CHƯƠNG 0658: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 48
CHƯƠNG 0658: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 48
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Quý Uyên quay đầu, mắt phượng xinh đẹp để mắt tới Tư Căng, vài phần tủi thân.
"Căng Căng, lúc mới vừa hôn em không phải vẫn còn sinh long hoạt hổ sao? Làm sao bỗng nhiên yếu như thế rồi?"
Nói, cúi người tới gần Tư Căng, lôi kéo chăn mền của cậu xuống, lộ ra xương quai xanh đầy dấu vết: "Hay là nói, anh không thích A Uyên?"
Tư Căng:...
Cậu nên làm sao trả lời?
Nói cho Quý Uyên, bởi vì anh tương đối tàn nhẫn.
Bởi vì anh tranh giành tình nhân lợi hại nhất.
Bởi vì mỗi lần dấu đỏ trên cổ tay đều là anh véo.
Bởi vì anh nói "Không có dây xích cũng muốn bóp ra dây xích "?
Tư Căng cảm thấy không thích hợp, liền đưa tay, chủ động ôm lấy cổ Quý Uyên, nói lời lặng lẽ giống như dỗ.
"Anh là cảm thấy, ở công ty của Quý Lâm, không quá tốt, không bằng chúng ta... Về, nhà?"
Tư Căng rất am hiểu bắt một chút tâm tư nhỏ không nguyện ý chịu thua của Quý Uyên kia.
Cho rằng không ra ba mười phút, nhất định có thể đánh vỡ bầu không khí mập mờ, đi ra công ty.
Ai biết, Quý Uyên cài kẹp áo sơ mi, cài ba tiếng đồng hồ.
Áo sơ mi của cậu, lại ướt một cái.
Tư Căng tựa vào đầu vai Quý Uyên, hơi hơi hồi sức.
Trên người không có bao nhiêu sức lực, ngay cả đầu ngón tay đều là tê dại, lười nhác nâng tay lên lau nước mắt.
Dứt khoát thì cọ cọ ở trên vai Quý Uyên.
Phía trên, còn lưu lại ba dấu răng y cắn xuống.
Nối liền cùng một chỗ, một cách khó hiểu có một loại cảm giác xiềng xích, bệnh hoạn lại duy mỹ.
Đáy lòng Tư Căng bỗng nhiên dâng lên một cổ cảm giác thành tựu. Cúi đầu, khẽ hôn dấu răng một cái, không hề có thành ý hỏi: "Đau không?"
"Không đau." Khóe mắt Quý Uyên tràn đầy ý cười: "Đây là Căng Căng để lại cho tôi, làm sao sẽ đau chứ?"
Đơn độc hưởng dụng bác sĩ bệnh kiều thức ăn ngon, nhu tình khó có được.
Nói xong, thì kéo Tư Căng xuống nằm tốt, lấy đi áo sơ mi của cậu.
Đi trong phòng tắm nhỏ thiết lập riêng văn phòng Quý Lâm thả nước nóng.
Trở lại ôm Tư Căng vào, rửa sạch thật tốt.
Làm xong những thứ này, mới xoay người, bỏ quần áo bị Quý Lâm Uyên khóc ướt vào máy giặt.
May là Quý Lâm là người làm việc không muốn sống, ở công ty mười ngày nửa tháng cũng là chuyện thường.
Bằng không thì, nơi này cũng sẽ không có thiết bị đầy đủ như thế.
Sau khi quần áo cất xong, Quý Uyên lại ôm Tư Căng đi ra, trơ trọi cô đơn: "Giặt quần áo và hong khô còn phải một hồi đấy, nghỉ ngơi một chút lại đi thôi."
"Nếu không phải là anh, chúng ta ban nãy liền có thể đi ra ngoài." Người đàn ông cặn bã Tư ăn uống no đủ bắt đầu trở mặt.
"Phải không?" Quý Uyên ngồi ở bên cạnh cậu đề nghị: "Kỳ thực nơi này còn có áo ngủ, tôi bây giờ liền có thể ôm em đi ra ngoài, thế nhưng..."
"Làm sao?" Tư Căng đùa với y: "Chỉ để ý ăn? Mặc kệ ôm?"
"Làm sao sẽ chứ?" Quý Uyên cọ cọ ở cần cổ cậu: "Tôi sợ ông xã Căng Căng không vui lòng, xem xét mặt mũi ông xã."
"Bây giờ là bốn giờ chiều, bọn họ cũng còn không tan làm đấy, trước mặt người ở bên ngoài cho ông xã đủ mặt mũi, sau lưng cưng chiều ông xã."
"Có được hay không?"
Tư Căng:...
Cậu cũng không muốn để cho Quý Uyên chiếm tiện nghi, chiếm đương nhiên theo lý thường như thế a.
Nhưng Quý Uyên một hơi thở, gọi cậu bốn tiếng "Ông xã" a.
Mà thôi, dù sao cũng cố gắng..., cũng không so đo với y.
Quần áo hong khô, lúc hai người ra cửa, vừa lúc đuổi kịp giờ tan làm.
Có mấy công nhân viên đánh bậy đánh bạ chạm mặt biết tránh không khỏi ông chủ, chỉ có thể kiên trì chào hỏi: "Tổng giám đốc Lâm, hôm nay mang bạn tới a?"
"Không phải là bạn, là bạn trai." Nói xong, Quý Uyên lập tức kịp phản ứng không đúng, nâng nhẫn cưới trên tay Tư Căng lên, không sợ gượng gạo sửa lời nói: "Là vị hôn phu."
Tư Căng:...
Đã gượng gạo rồi, liền tùy Quý Uyên đi thôi.
Chỉ cần cậu không gượng gạo, gượng gạo chính là người khác.
Các công nhân viên quả nhiên ngớ ra trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt sau, vẫn là thuần một sắc chúc mừng.
Dù sao, thập kỷ bây giờ tương đối cởi mở, xu hướng tình dục của ông chủ là tự do của y, cũng không phải là bọn họ có thể soi mói.
Hai người tiếp tục đi, mới vừa ra cửa ra vào công ty, đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên trang điểm xinh đẹp.
Từ trong xe thể thao màu đỏ lẳng lơ thò đầu ra, không có chút tố chất nào lớn tiếng la hét ầm ĩ, la ầm lên với bảo vệ giữ cửa.
"Mày nói đùa đó hả? Tao vào công ty còn phải đăng ký? Mày không biết tao là ai hả? Tao là mẹ của Quý Lâm Uyên! Đây là công ty của con tao, tao tới một chuyến làm sao hả?"
"Thức thời tốt nhất tránh ra, bằng không thì, một hồi tao gọi điện thoại để cho con tao đi ra, đuổi việc mày! Sau đó cả nhà già trẻ mày đều không cơm mà ăn!"
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip