CHƯƠNG 0661: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 51
CHƯƠNG 0661: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 51
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Tiểu Uyên! Chiếc xe kia không thể đập a!"
Đổng Lệ Hoa quay đầu, gào thét điên cuồng rống to hơn.
Nhưng Quý Uyên đã lựa chọn tính mất thính giác, mang Tư Căng đi tới bãi đậu xe.
Đổng Lệ Hoa giống như điên ngăn cản, lại bị mấy bảo vệ hất ra.
Bà ta là người phụ nữ, không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi bãi đỗ xe tìm Quý Uyên, ý đồ lấy tình thân tới uy hiếp con trai mình.
Ai biết, vừa tới cửa ra vào bãi đỗ xe, thì thấy một chiếc Lincoln màu đen lao tới, không biết bớt phóng túng lướt qua bên cạnh người bà ta.
Quý Uyên lái xe, cùng lúc đụng ngã người, làm gãy một chân của bà ta.
Nghe được kêu rên đau đớn của Đổng Lệ Hoa, mới cảm thấy mỹ mãn đi xa.
Đáy mắt là ham muốn giết chóc tàn sát bừa bãi làm sao cũng không giấu được.
"Căng Căng em nghe, đau đớn của kẻ địch, cho tới bây giờ đều là âm phù dễ nghe nhất."
Kẻ địch.
Tư Căng rất ít nghe được có người dùng hai chữ này, tới xưng hô mẹ.
Nhưng nhìn thấy hồi ức trước đây Đổng Lệ Hoa ép Tiểu Lâm Uyên không đến mười tuổi tới thành quỷ.
Thậm chí ở sau khi y nhiều lần thương tổn mình, thật vất vả dựa vào tự đi ra ngoài, còn muốn cố ý tìm bác sĩ tâm lý kích thích y, lại đi nhớ lại thành quỷ.
Ánh mắt Tiểu Lâm Uyên đờ đẫn ngồi trơ ở trước bản vẽ, một khi vẽ không ra dáng vẻ thành quỷ, liền phải bị Đổng Lệ Hoa đánh chửi.
Thì cảm thấy, một chút đụng nhẹ kia.
Là cậu nhắc nhở Quý Uyên không nên đụng chết người, bởi vì cậu còn chuẩn bị "bùa xui xẻo chiêu quỷ", chờ Đổng Lệ Hoa dùng hai trăm triệu để đổi đấy.
Chỉ dựa vào ghế phụ, thuận miệng nhắc nhở một câu: "Ngộ nhỡ bà ta báo cảnh sát làm sao làm?"
"Bà ta không dám." Quý Uyên nói: "Bà ta và lão già kia cùng nhau đánh bạc, thua hơn nửa đời người, cái gì hội đen S, cho vay nặng lãi, sòng bạc trong lòng đất, đều tiếp xúc qua, bà ta chỉ cần đi cục cảnh sát, thì sẽ bị giam lập tức."
"Cho nên, chỉ cần không giết chết bà ta, bà ta thì vĩnh viễn không dám báo cảnh sát."
Quý Uyên hưởng thụ vui sướng tàn bạo mang đến, trên chạy về nhà, tâm tình mới dần dần bình tĩnh lại.
Y một tay chuyển tay lái, tay kia nắm chặt tay Tư Căng, vuốt nhè nhẹ nhàn nhạt.
Giống như cuối cùng bắt được một tia ánh sáng, làm sao cũng không chịu buông ra.
Thỉnh thoảng qua một ít đan xen tương đối phức tạp, còn muốn kéo tay Tư Căng, cùng nhau điều khiển ô tô.
Quái đản mà lại ấu trĩ.
Tư Căng bị y chọc cười rồi: "Làm sao? Anh đang dạy tôi lái xe sao?"
"Đúng vậy." Quý Uyên không muốn rời xa: "Chẳng qua dạy trên đường không quá thích hợp, phải về nhà."
Nói, lại nắm tay Tư Căng thật chặt, được đằng chân lân đằng đầu hỏi: "Còn nhớ rõ, em ở công ty nói qua, phải về nhà lại... Sao?"
Tư Căng biết y đang giở trò lừa bịp, cố ý đánh tay ra bên ngoài, giả vờ mất trí nhớ: "Tôi... Nói qua sao?"
"Đương nhiên, đừng đi, để cho tôi ôm em một hồi." Quý Uyên lại kéo tay cậu lại.
Tư Căng: "Cái này gọi là ôm a?"
"Ừm." Quý Uyên gật đầu, vô cùng nghệ thuật trả lời: "Một người có phải mỹ nhân hay không, từ tay người đó thì có thể nhìn ra."
Y nói như thế, trái lại rước lấy hào hứng từ Tư Căng: "Làm sao nhìn?"
Quý Uyên kéo tay Tư Căng qua, nắm thật chặt ở bàn tay, cố ý lừa bịp nói: "Một người màu da trắng nõn, có thể thông qua tay nhìn ra."
Nói xong, ngón cái liền nắm chặt đầu ngón tay của Tư Căng, tiếp tục nói:
"Đầu ngón tay xinh đẹp, thật giống như mũi chân."
"Đốt ngón tay rõ ràng, thật giống như đầu gối."
"Cuối cùng..."
Nói, liền nắm tay Tư Căng lên, đặt ở bên môi, khẽ hôn khe hở một cái.
Một cái động tác đơn giản, lại làm cho tim Tư Căng đập thêm nhanh.
Tựa vào trên ghế xe, trong con mắt hoa đào tuấn tú lộ ra vài phần thoả mãn ngẫm lại ——
Quý Uyên thật là một tên điên.
...
Cũng không lâu lắm, Quý Uyên thì dừng xe ở cửa ra vào biệt thự của mình.
Mở cửa mời Tư Căng xuống.
Tư Căng duỗi người: "Làm sao không đi nhà tôi?"
"Nhà em có Lâm Tư Kỳ." Quý Uyên trả lời đương nhiên theo lý thường: "Nhà tôi không có ai."
"Làm sao?" Tư Căng "Vô tội" nháy mắt mấy cái, mang ra vài phần ngây thơ một cách khó hiểu: "Bác sĩ Quý, muốn lấy dây xích, khóa hai tay tôi lại sao?"
Nói, ngón trỏ ở ngực Quý Uyên ấn ấn hai cái.
Thanh âm run rẩy vài phần, tựa như là thật sự lộ ra khiếp sợ.
"Bác sĩ Quý ~ thật đáng sợ a ~ "
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip