CHƯƠNG 0662: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 52
CHƯƠNG 0662: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 52
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Làm sao sẽ chứ? Tôi chính là bác sĩ thật."
Trả lời xong câu này, Quý Uyên liền mang Tư Căng về nhà.
Chống ở trên cửa đòi hôn.
Một tay đè tay Tư Căng, một tay khác ấn eo mảnh khảnh của thiếu niên.
Không biết qua bao lâu, mới bằng lòng chịu nhường bộ trêu người: "Tôi nói, khóa tay không có ý nghĩa."
Nói xong, liền hết sức ôn nhu, nâng một chân Tư Căng lên.
Tay vết chai hơi mỏng thuận theo ống quần xuống phía dưới, đầu ngón tay lạnh lẽo, ấn mắt cá chân như ngọc của đối phương.
Thấy Tư Căng khẽ run lên một chút, mới tiếp tục nói: "Treo nơi này, mới thú vị chứ."
"Chẳng qua..." Y khẽ mổ khóe môi Tư Căng một cái, thả người ra, lần đầu tiên thật sự ngồi dậy: "Ăn cơm trước đi."
Tư Căng:???
Sau khi nói kích động cậu, nói cho cậu ăn cơm trước?
Đây là thao tác gì a?
Thấy Tư Căng còn đang ngập ngừng, Quý Uyên trái lại chiếm lý: "Căng Căng từ tối hôm qua đến bây giờ, chỉ uống một chén cháo đấy, không đói bụng sao?"
Tư Căng:...
"Nhưng tôi nghe được bụng em kêu rồi."
Tư Căng:......
"Ai nói không đói bụng rồi, ngày mốt còn phải quay chương trình đấy, đi thôi."
Quý Uyên nở nụ cười, đi qua nấu ăn.
Tài nấu nướng của y không bằng Quý Lâm, nhưng có Tư Căng chỉ đạo, đồ làm ra, miễn cưỡng có thể ăn.
Quý Uyên bày tốt mấy dĩa đồ ăn ra, lúc gắp thức ăn cho Tư Căng, mới truy hỏi chuyện ban nãy ở công ty: "Em tại sao, muốn để cho Đổng Lệ Hoa ra hai trăm triệu?"
Tư Căng vừa miệng nhỏ ăn cơm trắng, vừa trả lời: "Kỳ thực, huyền môn có một ít thuật thăm dò."
"Chỉ cần anh nhớ lại quá khứ, tôi thì có thể nhìn thấy, cũng tương đương với... Trên ý nghĩa đại chúng nói, thuật đọc tâm."
"Những đó... Bức tranh anh vẽ khi còn bé, tổng cộng năm bức, bán một bức trăm triệu."
Tư Căng đã cố hết sức nói uyển chuyển rồi, chưa từng nghĩ, vẫn là kích thích đến Quý Uyên.
Cậu thấy, động tác cầm đũa Quý Uyên ngừng trong nháy mắt, đồ ăn trên đũa, cũng giống chủ nhân vậy, yếu ớt trở về trong dĩa.
Răng hổ nhỏ hơi nghiêng nhẹ nhàng cắn lên môi dưới, mắt cũng hiện đỏ lên.
"A Uyên, kỳ thực tôi..."
"Kỳ thực tôi không sao." Lấy lại tinh thần về sau, Quý Uyên vội vàng để đũa xuống, nắm chặt tay Tư Căng, siết chặt.
Mỗi chữ mỗi câu nói: "Khi đó tôi đầy người dơ bẩn, nhục nhã của, nhưng bây giờ... Tôi có đầy đủ năng lực bảo vệ em."
"Vì em, tuyệt đối sẽ không lại để cho mình rơi vào quá khứ. Chỉ cần... Em chịu tin tôi."
"Tôi tin." Tư Căng nắm chặt tay Quý Uyên: "Tôi vẫn luôn tin anh."
Tin mỗi một việc anh làm, tin toàn bộ hứa hẹn anh hứa.
Cậu tin tưởng tiểu thiên quân của ậu.
Mà tiểu thiên quân, cũng vẫn luôn hiểu rõ —— mình là ánh sáng duy nhất trong sinh hoạt gian khổ của Tư đại nguyên soái.
Cho nên làm việc đồng ý, trừ khi tất cả khẳng định, bằng không, sẽ không kể với Tư Căng.
Y sợ để cho Tư Căng thất vọng.
Y sợ thần minh y cưng chiều mười mấy đời, thật vất vả mới khôi phục vài phần nhân khí, lại bởi vì y, rơi vào tối tăm không ranh giới.
Tư Căng trong lòng y, cho tới bây giờ đều là anh hùng bách chiến bách thắng đứng ở đám mây.
Y sẽ cưng chiều anh hùng của y trở về trước đây, tùy ý nuông chiều.
...
Bởi vì một cuộc nói chuyện, hai người cuối cùng cái gì cũng không làm, yên ổn mà ngủ.
Lại là tư thế ngọt ngào ôm mặt đối mặt, làm sao cũng không chịu tách ra.
Ngày thứ hai, nhân cách thay đổi thành Quý Lâm xuất hiện nhiều nhất.
Y thức dậy sớm, nhìn thoáng qua chén đũa và cơm nguội không tới kịp thu dọn trên bàn, rất là lo lắng tài nấu nướng của Quý Uyên.
Thôi, sau này vẫn là ở nhà chuẩn bị chút thức ăn chín đi.
Quý Uyên vẫn ăn như thế, dễ dàng ngộ độc thức ăn.
Đi nấu cháo hoa, mới gọi Tư Căng ngồi dậy, "Ăn cơm."
Tư Căng dụi dụi con mắt, muốn cầm điện thoại di động nhìn thời gian một chút.
Lại nhìn thấy thông tin Lâm Hựu phát tới.
Là một đoạn video.
Cậu mở ra, chính là video mình ở bệnh viện trung ương triệu linh hồn tà ác đánh chết Thân Lệ Hà và chúng đệ tử cung Thiên Sách.
Còn có Quý Uyên lái xe đụng Đổng Lệ Hoa thông nhau camera đường xa.
Lâm Hựu làm kính lọc.
Làm cho cả hình ảnh thoạt nhìn, máu tanh cuồng bạo, nghiêm trọng đột phá điểm mấu chốt đạo đức.
Thậm chí còn phối thanh âm Đổng Lệ Hoa và các tiểu đệ tử bị trục xuất ra khỏi cung Thiên Sách.
Bọn họ hết sức thê thảm đổi trắng thay đen, nói Tư Căng và Quý Lâm Uyên gây hấn gây chuyện, lợi dụng huyền thuật và tiền tài tai họa dân chúng bình thường.
Đệ tử số một bị đuổi ra khỏi cung Thiên Sách: "Tôi ngày kia, chính là làm bạn với sư mẫu Thân đi phòng bệnh xem Tư Kỳ, ai biết, Lâm Tư Căng vừa lên tới thì tranh luận với sư mẫu Thân, mình không chiếm lý, ầm ĩ không lại bọn tôi, thì gọi quỷ hại bọn tôi."
Đệ tử số 2 bị đuổi ra khỏi cung Thiên Sách: "Hai chân của tôi coi như là phế đi, làm sao đều cứu không trở lại rồi, Lâm Tư Căng quả thực chính là ma quỷ! Địa vực vắng vẻ, mà cậu ta ở nhân gian."
Đổng Lệ Hoa: "Tôi cái gì đều không làm a, thì muốn đi công ty tìm con tôi, nhưng Lâm Tư Căng dùng bùa huyền học đó khống chế con tôi, còn đụng gãy một chân tôi, hu hu hu."
Cuối video, là mấy hàng chữ đầy uy hiếp.
—— tôi mấy ngày nay vẫn luôn ở đường xa theo dõi điều tra bọn mày, hôm qua, còn phái người thu mua mẹ bị thương kia của Quý Lâm Uyên.
Lâm Tư Căng, mày có lẽ biết, bây giờ tuyên truyền của <Thành Quỷ Quỷ Dị> đã tiến vào cuối cùng giai đoạn, ngày mốt khởi động máy.
Rất nhiều fan đều quan tâm mày làm thủ tịch khách quý.
Tao giới hạn mày trong cả ngày hôm nay, ngoan ngoãn trả lại cung Thiên Sách và nhà cũ nhà họ Lâm cho tao.
Bằng không, phiên bản hoàn chỉnh của cái video này, sẽ ở 8:00 đêm nay, đưa lên nền tảng video toàn bộ toàn thành phố phát tin.
Mày thì bị hủy rồi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip