CHƯƠNG 0674: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 64

CHƯƠNG 0674: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 64

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE

Quý Lâm Uyên không nói lời nào, chỉ là một mặt lau nước mắt trên người cậu,

Tư Căng cười đẩy người: "Đừng khóc, lạc quan một chút không tốt sao? Không biết, còn tưởng rằng bị nhốt chính là em."

Quý Lâm Uyên chôn ở đầu vai Tư Căng, không chịu ngồi dậy.

Tâm tình dao động có chút lớn, pháp lực mạnh mẽ đâm thẳng chỗ sâu trong óc Diêm vương.

Điên cuồng tìm kiếm, nghĩ lại nghiên cứu ra một ít manh mối về Tư Căng.

Tuy nhiên cái gì chưa từng tìm được.

Lúc chuẩn bị buông tha, bỗng nhiên, thấy tin sốt dẻo thứ nhất.

[báo nhỏ cửa Nam thiên]

Theo tin đồn hành lang, tân nhậm thiên quân vì tiền binh mã nguyên soái tự mình vào vị diện nhỏ nhiều năm, thầm mến đau khổ hư hư thực thực...

Nhìn thấy tin này, Quý Lâm Uyên hơi ngẩn ra, lòng bàn tay bỗng nhiên có vài phần phát lạnh.

Thiên quân hắn... Thầm mến Căng Căng, thậm chí đuổi tới thế giới nhỏ rồi sao?

Nếu là như vậy, vậy y tính là cái gì?

Y chỉ là một người phàm tục, pháp lực thấp, bảo vệ Căng Căng, từ đầu đến cuối thua kém thiên quân...

Vậy y, bây giờ ôm Căng Căng như vậy, tính là cái gì?

Mặc dù biết mình so sánh với thiên quân sức mạnh yếu ớt, nhưng Quý Lâm Uyên vẫn là không muốn buông tay.

Y lại ôm chặt Tư Căng một ít.

Không biết dùng tinh thần can đảm bao lớn, mới nghiến răng hỏi ra lời: "Căng Căng, anh yêu thích... Thiên quân sao?"

Không có ai biết, hỏi ra những lời này, Quý Lâm Uyên chẳng qua hai mươi hai tuổi, lấy ra quyết tâm bao lớn.

Y nghĩ: Trước tiên hỏi như thế một chút, nếu như Căng Căng muốn đi theo thiên quân, y sẽ buông tay, sau đó tự sát.

Lẻ loi mà chết, coi như là một loại phương thức tự tử.

Dù sao thù cũng báo xong rồi, ngoại trừ Căng Căng, y ở trên đời này, không có bất kỳ lý do tồn tại nào rồi.

Tay Quý Lâm Uyên run đến lợi hại một ít, ngay cả nước mắt đều dừng lại, tựa hồ trong nháy mắt bỏ xuống toàn bộ, chỉ vì chờ một trả lời thuyết phục của Tư Căng.

Thời gian từ từ trôi qua, y nghe Tư Căng nói: "Ừm."

Tâm trạng trầm luân, vừa mới chuẩn bị đi, thì lại bị Tư Căng vòng ở trong lòng, hôn lên trán: "Anh yêu thích thiên quân, bởi vì thiên quân chính là em."

Thiên... Thiên quân chính là y?

Plot twist lớn này để cho Quý Lâm Uyên lần thứ hai ngơ ngẩn.

Điều này sao có thể?

Nếu như y là thiên quân, Diêm vương tại sao sợ hãi Căng Căng như vậy, lại không cảm giác được y...

Còn đang nghi hoặc, lại nghe Tư Căng giải thích: "Bởi vì xuống vị diện tìm anh, thần hồn của em tương đối yếu ớt, không có ký ức."

"Cho nên Diêm vương và chủ thành quỷ, mới thăm dò không được, thân phận chân thật của em."

"Nhưng anh sẽ không nhận sai." Tư Căng nắm chặt tay Quý Lâm Uyên, để cho y tinh tế cảm thụ, sức mạnh từ hồn phách bọn họ dung hợp.

Thẳng đến dỗ tốt người, mới khẽ giễu cợt một câu: "Bằng không thì, em thật sự cho rằng em thả nhiều máy theo dõi trên người anh, trong nhà như vậy, anh sẽ không biết? Chẳng qua là yêu thích em, cưng chiều em mà thôi."

"Em... Em..." Một đợt cảm xúc thăng trầm đến quá nhanh, Quý Lâm Uyên có chút không thích ứng được.

Nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt, "Em" nửa ngày, không biết lại từ đâu mà nhớ đến chút ký ức nguyên thủy.

Ôm chặt Tư Căng, hung hăng, chặn môi cậu.

Nửa ngày, một giọt nước mắt trong hạ xuống.

Quý Lâm Uyên nhẹ giọng mở miệng: "Nguyên soái của em a, sau này có em ở, sẽ không lại để cho anh chịu ủy khuất, không bao giờ nữa."

Y không biết ý thức của mình ở trong ý thức chủ, có thể chiếm phân lượng đủ nhiều.

Nhưng...

Y sẽ vĩnh viễn giữ lời, bảo vệ người này.

Cho dù tương lai sinh biến cố, liều mạng hồn bay phách lạc, cũng muốn đổi Căng Căng bình an.

Tư Căng ôm chặt chó con túi khóc trên người, cùng giống vô số lần trước đây vậy, nhắm mắt lại, im lặng hôn trả lại.

Chỉ chốc lát sau, cung điện và ngai vàng cũng đã biến mất, chỗ Tư Căng ngồi, biến thành một khối đá ngầm.

Diện tích của quần đảo đang điên cuồng thu nhỏ lại, vốn mọi người ở lầu một phòng khách ý thức được phải vội vàng lên thuyền, cuống quýt đi tìm Tư Căng và Quý Lâm Uyên.

Chưa từng nghĩ, mới vừa chạy tới, đã nhìn thấy một màn hai người hôn môi.

Nhất thời có chút bối rối.

Không ít người mặt lặng lẽ đỏ rồi.

Có nữ đệ tử huyền môn thậm chí theo bản năng che mắt, chỉ chốc lát sau, lại hơi hơi thả ra khe hở, len lén quan sát.

Đến cuối cùng, vẫn là đạo diễn ho khẽ lên tiếng, tỏ vẻ nhắc nhở.

Lúc này, tâm tình Quý Lâm Uyên đã khôi phục tốt rồi, vội vàng đứng lên, kéo Tư Căng đến trong lòng ôm chặt, cây ngay không sợ chết đứng.

"Làm sao? Ông xã của tôi, không thể hôn à?"

Mọi người: (_)

Nữ đệ tử: ヽ(yêu ′ 'Yêu)ノ

Đạo diễn: "Tổng giám đốc Lâm, không phải là ý đó, quần đảo này đang biến mất, chúng ta đi nhanh đi."

Tư Căng gật đầu.

Lúc rời khỏi, còn không quên nhặt hồn phách Lâm Hựu vỡ thành trò chơi xếp hình lên, chuẩn bị đi trở về tìm hộp quà lớn một chút, đưa cho Lâm Thanh Ngạn làm quà tặng xuất viện.

Cậu thật là một thần coi chữ tín lại tri kỷ ╮(﹀_﹀)╭

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip