CHƯƠNG 0675: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 65
CHƯƠNG 0675: BỊ ĐẠI LÃO ĐIÊN RỒ BA NHÂN CÁCH ÉP YÊU 65
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tổ chương trình <Thành Quỷ Quỷ Dị> chiến thắng trở về.
Mất khách quý Lâm Hựu, cũng chỉ tìm được thi thể không hoàn toàn không trọn vẹn bị lệ quỷ xé xác.
Có khách quý lo lắng hỏi: "Đạo diễn, người thật sự chết rồi, làm sao làm?"
Đạo diễn bất đắc dĩ thở dài: "Các cậu tới thành quỷ, đều là tự nguyện ký khế ước sống chết, hơn nữa, chương trình cấp này, vẫn là Lâm Hựu kiểm soát, khế ước sống chết hắn ký đầy đủ nhất, vui vẻ nhất, chuyện không có cách nào khác, nói cho người nhà hắn, tới thu xác đi."
Các khách quý cũng không có cách nào khác, chỉ có thể than thở một câu, liền tạm thời gác lại việc này.
...
Trên đường trở về, Quý Lâm Uyên đã cắt tốt ghi âm của Diêm vương.
Tiện đường đưa cho đạo diễn tổ chương trình, để cho hắn phát chuyện chủ thành quỷ cấu kết chủ mưu Thanh Phong quan chủ mưu giết người ra ngoài, cũng giao cho lực lượng cảnh sát một phần.
Mà Tư Căng, vừa về tới nhà, thì ngựa không ngừng vó chọn hộp quà màu đen, đi bệnh viện đón Lâm Thanh Ngạn xuất viện.
Lâm Thanh Ngạn mới vừa nhận được tổ chương trình thông báo muốn thu xác cho Lâm Hựu, đang đau lòng, lại thấy hồn phách vỡ thành mảnh của con trai mình.
Cả người trước mặt tối sầm, thủ tục xuất viện còn không có làm, lại chết ngất ở trên giường bệnh.
Sau khi tỉnh lại, kêu gào muốn đi kiện Tư Căng.
Lại thấy trên ti vi phòng bệnh, truyền phát tin "Thanh Phong quan cấu kết ác quỷ làm hại thế gian, chủ cung Thiên Sách một người cứu cả nước".
Trong tin tức, phụ huynh người bị hại còn sống, đều là khóc rống chảy nước mắt, vì con gái chết đi của mình kêu oan.
Yêu cầu lập tức phán xử tử hình nhân viên Thanh Phong quan liên quan vụ án.
Lâm Hựu nhà ông ta, cũng ở nhóm xử tử hình.
Một tử tù, căn bản kiện không thắng một người anh hùng.
Lâm Thanh Ngạn giận đến tim phổi co rút đau, cũng không thể tránh được.
Chỉ có thể nhận mệnh ôm hộp quà Tư Căng cho, ngồi ở trên giường, từng chút từng chút, ghép lại hồn phách vỡ nát của Lâm Hựu.
Chỉ cầu sau khi ghép xong, Tư Căng có thể nhìn ở trên mặt mũi ông ta là cha này, nhớ tới một chút tình nghĩa anh em, siêu độ Hựu Hựu của ông ta thật tốt, đưa vào luân hồi.
Nhưng, lúc ông ta ghép lại hơn một tháng, chống một hơi thở đi cung Thiên Sách cầu Tư Căng.
Tư Căng lại cầm lấy hộp quà, ngay trước mặt Lâm Thanh Ngạn, hất tay liền đánh hồn phách Lâm Hựu hồn bay phách lạc, một chút không để lại.
Rồi sau đó, áy náy cười cười: "Ngượng ngùng, tay trơn rồi."
Tay... Tay trơn rồi!
Đó là con ruột của ông ta!"
Hồn phách ông ta ghép lại hơn một tháng, bỏ đi tôn nghiêm, khúm núm đi cầu Lâm Tư Căng, thì đổi lấy một câu ——
Tay trơn rồi???
Ba chữ vô cùng đơn giản, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ hy vọng của Lâm Thanh Ngạn.
Ông ta đỏ bừng đầy mắt, thô bạo xông về Tư Căng: "Lâm Tư Căng! Mày trả con cho tao..."
"Con trai ông? Ha ha ha ha." Tư Căng vui cười, lần thứ hai vứt cho ông một tờ giám định cha con.
"Ông xem cho kỹ một chút, đây là tôi ở phòng của Thân Lệ Hà tìm được, Lâm Hựu là con trai của bà ta và người đàn ông khác sinh ra."
"Ông, cái, gì, đều không, có."
"Ầm ——" một tiếng, đầu óc Lâm Thanh Ngạn hình như nổ tung vậy, vô cùng đau đớn.
Ông ta đoạt lấy giám định cha con, tỉ mỉ nhìn mười mấy lần.
Lại không tin cuồn cuộn tới bệnh viện, cầm tóc đầy tháng của Lâm Hựu mình cất kỹ và tóc của mình đưa đi, làm giám định cha con.
Lâm Thanh Ngạn gần như đập vào toàn bộ tích góp mấy năm nay của ông ta.
Đổi giám định ; cha con một ngày ra kết quả.
Cầm được kết quả, quả thực thấy, Lâm Hựu không phải là đứa nhỏ của ông ta.
Tinh thần Lâm Thanh Ngạn hoàn toàn rơi vào tan vỡ.
Thân Lệ Hà ánh trăng sáng của ông ta, sau lưng ông ta lén lút ân ái với người đàn ông khác.
Ông ta còn khờ khạo mong ngóng, thay người khác nuôi con trai hơn hai mươi năm!!
Lâm Thanh Ngạn chịu không nổi công kích, một máu phun ra ngoài.
Cầm giám định cha con, run run rẩy rẩy đi ngoài cửa.
Hai lỗ tai ông ta tai ù ù, đầu óc đã không tiếp thu được toàn bộ tín hiệu bên ngoài.
Chưa từng dự đoán, mới vừa ra bệnh viện, thì bị cảnh sát mang theo xiềng xích, khóa lên xe cảnh sát.
Thì ra, là Thân Lệ Hà vì giảm hình phạt, nói ra không sót một chữ việc ông ta cố ý ở rể nhà họ Lâm, tàn hại già trẻ một nhà nhà họ Lâm.
Bây giờ, ông ta phải bị mang về tuyên án.
Trên tay ông ta gánh vác mấy mạng người, nhẹ nhất nhẹ nhất, cũng là án treo tử hình.
"Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha —— "
Ý thức được điểm này Lâm Thanh Ngạn điên cuồng cười to.
Ông ta điên rồi.
Giống như điên nhớ lại tất cả điểm tốt của nhà họ Lâm với ông ta.
Nhớ lại Tư Căng và Tư Kỳ, con ruột của ông ta,đứa nhỏ đáng yêu.
Ông ta vốn có đời người rất tốt, mạnh mẽ lại yêu vợ của ông ta, hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, tài nguyên và địa vị cao nhất.
Đều bị ông ta mấy năm nay, từng chút từng chút làm không còn.
Sau khi cười như điên, Lâm Thanh Ngạn lại tan vỡ khóc lớn.
Cuối cùng, ở lúc phán quyết, điên điên khùng khùng yêu cầu, lấy xử bắn chấp hành tử hình.
Dùng kiểu chết tàn khốc, tới vì cả đời sai lầm của ông ta.
Chuộc tội.
...
Sau khi Lâm Thanh Ngạn chết, hồn phách bay đến trận pháp lăng trì của Tư Căng.
Cùng lúc đó, bên tai lần thứ hai vang lên âm thanh nhắc nhở máy móc của máy móc: [đinh, chúc mừng kí chủ đi hết nội dung cốt truyện đã định, thu được 100 tích điểm, 70 điểm đã tự động trừ giá trị tội ác, còn thừa 30 tích điểm, lưu vào không gian hệ thống, thì do hệ thống sở hữu.]
Nghe được thông báo này, Tiểu Yêu vốn buồn ngủ trong ổ mèo lập tức lên tinh thần.
Mắt mèo trợn to, vẻ mặt sùng bái.
[đại nhân đại nhân, ngài không phải là không cho ta tích điểm sao?]
Tư Căng ngồi ở trước kính trang điểm, mặc quần áo chú rể màu trắng.
Vừa tự mình xử lý tóc, vừa trả lời: Tốn tích điểm của mi mua hoa, bổ sung chút cho mi, nhớ kỹ lần này trả lại nhiều mấy cây kẹo que.'
Tiểu Yêu: [tốt nha tốt nha, đại nhân nhất tốt ~(^з^)-☆]
Tư Căng nhìn nhìn hồn phách điên điên khùng khùng của Lâm Thanh Ngạn, cảm thấy xúi quẩy, ghét bỏ nói: 'Yêu Nhi, lúc mi đi ném ông ta tới mười tám tầng địa phủ địa ngục chịu hình đi thôi, cho Diêm vương điện thêm chút cu li.'
Tiểu Yêu nhíu nhíu mày, vuốt ve móng hổ xù xù, hiển nhiên có chút ghét bỏ.
Sau khi suy tư, cẩn thận từng li từng tí cò kè mặc cả: [vậy... Vậy ngài lại đưa ta một kẹo que?]
'Tốt.' Tư Căng đáp sảng khoái, thúc giục: 'Mau đi, ta và A Uyên chuẩn bị một tháng đấy, đừng ảnh hưởng ta làm hôn lễ.'
Tiểu Yêu gật đầu, mới vừa muốn rời khỏi, thì phát hiện mình bị khóa ở không gian hệ thống, không cách nào đi ra ngoài.
Đang nghĩ hỏi nguyên nhân, thì nghe hệ thống tự động phát thông báo.
[được hệ thống chủ kêu gọi, bởi vì nguyên nhân đặc thù sắp sẽ mang ký chủ trở về ngục giam thiên thần.]
[địa điểm truyền tống: Văn phòng cảnh sát trưởng.]
[nguyên do: Không biết]
[người truyền chỉ lệnh: Cục trưởng cục hệ thống, La Sát]
Dứt lời, hoàn cảnh chung quanh Tư Căng thì xảy ra thay đổi.
Cậu nhíu mày, mới vừa muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân, thì nghe được một thanh âm quen thuộc.
"Anh trai ~~~ "
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip