CHƯƠNG 0359: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 4
CHƯƠNG 0359: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 4
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Mộ Bắc Thần:......
Hắn đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới phản ứng được.
Lê Tư Căng báo cảnh sát rồi!
Còn tự mình mang cảnh sát đến nơi này!
Từ lúc cậu ta đánh mình, đến bây giờ, chưa đến bốn tiếng đồng hồ.
Cậu ta thì thành công để cho mình thân bại danh liệt, còn ném mình vào cục cảnh sát!
Lê Tư Căng!!!
Mộ Bắc Thần rít gào dưới đáy lòng: Đừng để tôi lật người lại! Nếu không tôi nhất định sẽ giết chết cậu!!!
Xử lý xong Mộ Bắc Thần, Tư Căng mới tạm thời nghỉ ngơi.
Cậu đơn giản thu dọn phòng trọ nhỏ của nguyên chủ một chút, bụng thì bắt đầu kêu ùng ục.
Thế nhưng, sờ sờ túi còn sạch sẽ hơn so với mặt mình, Tư Căng lại có chút sầu muộn.
Cậu đến phòng bếp nấu một chén mì nước trong, vừa nấu, vừa hỏi: [Yêu Nhi?]
[nguyên chủ tốt xấu ở chung với Mộ Bắc Thần năm năm, tại sao nghèo như thế?]
Khi đó, Tiểu Yêu cầm bạc hà mèo mới từ chỗ La Sát tìm được, liếm đến mất lý trí, phát ra thanh âm khò khè.
[meo meo? Đương nhiên là bởi vì nguyên chủ sinh bệnh rồi nha? Meo meo ~]
Hổ con bị bạc hà mèo câu ra tiếng mèo kêu, phân thần giải thích.
[nguyên chủ khi còn bé ba mẹ luôn cãi nhau, không chỉ ồn ào còn muốn lấy cậu ấy trút giận, để cho nguyên chủ cho rằng là bởi vì bản thân mình, ba mẹ mới không vui, nguyên chủ rơi vào tự trách thật sâu, mắc bệnh trầm cảm cường độ thấp.]
[nhưng bởi vì không ai quản, bệnh thì càng ngày càng nặng, lúc nghiêm trọng còn sẽ thương tổn tới mình]
[cho nên, lúc đến đại học nguyên chủ đã không muốn sống, nhưng Mộ Bắc Thần lại trùng hợp xuất hiện, cho cậu ta một chút ấm áp.]
[mấy năm nay, nguyên chủ vẫn luôn lén tiết kiệm tiền, chữa bệnh cho mình, vì trở thành một người bình thường, vì xứng đôi Mộ Bắc Thần.]
Nghe nó giải thích xong, Tư Căng vén áo sơ mi của mình.
Quả nhiên, trên cánh tay nhỏ tràn đầy vết thương.
Sẹo cũng tạo thành tên Mộ Bắc Thần.
Có thể thấy được nguyên chủ đã xem tổng tài bá đạo não tàn kia nặng đến mức nào.
Tư Căng khẽ thở dài một hơi, dùng thần lực xóa sẹo đi.
Đột nhiên cảm giác được, ở trên người mình khác tên của người yêu cũng không tệ.
Đợi khi tìm được A Uyên thế giới này, có thể thử xem.
Vớt mì ra nồi, gửi ra một đạo thần lực đánh nát bạc hà mèo của hổ con.
Bốp!
Vui sướng của Tiểu Yêu, trong nháy mắt không có.
[đại nhân!] mắt mèo tròn vo của bé thống chứa nước mắt: [ngải tại sao muốn bóp nát đồ ăn vặt của bé?]
'Loại vật này hút nhiều phấn khởi, ảnh hưởng ngươi làm việc.'
Tư Căng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì bản thân mình không có tiền ăn mới không quen nhìn hệ thống ăn đồ ăn vặt.
Lời lẽ nghiêm túc giải thích: 'Thời gian làm việc, không cho phép giải trí.'
Tiểu Yêu: [^]
[vậy ngài đâu cần đến mức bóp nát của bé a?]
Tư Căng bưng mì đi ra, mới vừa ăn hai ngụm, điện thoại di động thì vang lên.
Một số lạ gọi tới.
Cậu dừng một chút, nhận cuộc gọi: "Alo?"
Đối diện là một giọng nam hết sức trầm thấp: "Xin... Xin hỏi là anh Lê Tư Căng sao?"
Hơi thở không ổn định, hiển nhiên là đang khẩn trương
"Ừm." Tư Căng gật đầu, cặp mắt đào hoa vô thần tức khắc hào hứng..
Trong thanh âm này chứa hơi thở, không phải là thiên quân nhỏ nhà cậu sao?
Nhanh như thế thì tự mình tìm tới?
Tư Căng đi theo lưu trình, biết rõ còn hỏi: "Xin hỏi ngài là?"
"Nga, tôi... tôi tên là Chung Lâm Uyên, là một tác giả đam mỹ mạng, theo yêu cầu của biên tập muốn âm thanh hóa tác phẩm."
"Tôi mấy ngày nay xem sơ qua... Rất nhiều thanh âm CV, chỉ có ngài có thể để cho tôi cảm thấy vô cùng thích hợp với vai diễn."
Chung Lâm Uyên nỗ lực khắc phục khẩn trương: "Xin hỏi... Ngài bây giờ... Còn nhận kịch truyền thanh sao?"
"Nhận a." Tư Căng nói: "Cậu có thể trước tiên chia sẻ tác phẩm cho tôi để tôi sửa sang một chút. Là muốn tôi phối công sao?"
Dù sao, giọng của nguyên chủ vô cùng bách biến, nhất là âm thanh công khàn khàn trầm ổn, trong ngành vẫn luôn được khen ngợi rộng rãi.
Chưa từng nghĩ, đối diện dừng lại năm giây, lại một lần nữa cẩn thận từng li từng tí hỏi.
"Ngài, có thể phối âm cho thụ sao?"
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Cơm nắm: Hôm nay chợt phát hiện hôm nay là một trăm ngày tôi sáng tác Căng Căng.
Cùng nhau đi thật sự hết sức không dễ dàng.
Cảm ơn Căng Căng tốt như thế, cảm ơn bản thân mình không có buông tha, cảm ơn các ngươi vẫn luôn ủng hộ.
Thêm một chương đi.
Chúc Căng Căng Uyên Uyên một trăm ngày vui sướng ~
Tư Căng: Nếu tới rồi, hãy để lại cho bản tôn video ngắn miễn phí, các người đã nhìn thấy bản thân bản tôn suốt một trăm ngày rồi, sao không tặng bản tôn chút quà à?
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip