CHƯƠNG 0360: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 5
CHƯƠNG 0360: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 5
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng:...
Là lỗ tai cậu có vấn đề, hay là đầu óc thiên quân nhỏ có vấn đề?
Ở thế giới này, nguyên chủ là debut âm thanh công, 1 vĩnh viễn giới kịch truyền thanh a!
Vì vậy lại xác nhận một lần: "Cậu nói cái gì?"
Có lẽ là thanh âm của cậu mang theo vài phần uy hiếp, người đối diện cuộc gọi mới vừa thả lỏng lập tức khẩn trương.
Thanh âm ấp úng ngắc ngứ.
Hết sức trầm thấp, hết sức ngây thơ.
Lộ ra cẩn thận từng li từng tí rất sợ cậu tức giận.
"Anh Lê, là như vậy, đây là một phần văn tinh tế, cường cường... Cường thụ... Nhược công."
"Thụ là chuyên gia trị liệu... Hạng nhất đế quốc, công là nằm vùng bị dằn vặt ra chướng ngại tiếp xúc và chướng ngại trao đổi ngôn ngữ về nước..."
Giải thích phía sau của y, Tư Căng không nghe vào bao nhiêu, chỉ hỏi: "Vậy cậu muốn tìm ai phối công?"
Thanh âm đối diện càng ngày càng ngắc ngứ, cách cuộc gọi, đều có thể tưởng tượng ra dáng dấp y luống cuống tay chân, nỗ lực giải thích.
Chung Lâm Uyên đại khái là dùng tinh thần can đảm suốt đời của mình, mới mở miệng trả lời: "Ngài nghe thanh âm của tôi, cảm thấy tôi... Tôi được không?"
Bởi vì khẩn trương, thanh âm của y mang chút thở dốc, ngay cả âm cuối cũng thay đổi âm điệu.
Nghe ngược lại giống như là...
Thật cưng.
Tư Căng nghĩ: Ở trên thân người ngoan ngoãn như thế khắc xuống tên cậu, đại khái sẽ làm đến người ta khóc đi?
Ham muốn làm ác của thần minh bị khơi gợi, không nhẫn tâm tiếp tục cự tuyệt, chỉ mở miệng đáp ứng: "Được."
"Địa chỉ nhà cậu ở nơi nào, tôi bây giờ đi tìm cậu có thể thương lượng hợp đồng bản quyền cải biên và giá cả cụ thể."
Chung Lâm Uyên nói một cái địa chỉ, thì cúp điện thoại.
Tựa vào trên giường lớn trong phòng, thở phào nhẹ nhõm thật sâu.
Đèn chân không trên đỉnh đầu tôn lên tóc đen nhánh của y, da trắng lộ ra bệnh trạng gần như trong suốt.
Hơn nữa bởi vì khẩn trương mà hốc mắt biến đỏ, càng ngày càng giống như một bức tranh yếu đuối.
Chung Lâm Uyên đưa tay, lau lau nước mắt bởi vì khẩn trương mà tràn ra khóe mắt, mạch suy nghĩ không khỏi bay đến trên người Tư Căng.
Y có chướng ngại tiếp xúc thân thể và chướng ngại trao đổi ngôn ngữ.
Trời sinh không thích tiếp xúc với người, chỉ biết buồn bực ở trong phòng viết văn.
Thế nhưng, y hôm nay thấy Tư Căng xuất hiện ở trong truyền hình trực tiếp, trái tim lại nhịn không được bỏ lỡ một nhịp.
Người kia thật xinh đẹp, giống như một đạo ánh sáng rọi sáng tối tăm.
Cậu vừa xuất hiện, kéo thế giới đều có màu sắc.
Chung Lâm Uyên muốn tới gần cậu, vắt hết óc rốt cuộc tìm được lý do bình thường chế tác kịch truyền thanh.
Cuốn tiểu thuyết tinh tế cứu rỗi này là tác phẩm đầu tay của y, có thể hẹn được anh Lê cùng thu chung, cũng là may mắn của y.
Đúng rồi, anh Lê sắp tới, mới vừa ở trong điện thoại, y hình như nghe được thanh âm bỏ đũa xuống.
Y làm phiền anh Lê ăn cơm sao?
Y bây giờ thì đi làm chút đồ ăn, không thể để cho anh Lê đói bụng.
Chung Lâm Uyên mặc đồ ngủ hoa văn Stitch màu trắng, mang dép Stitch màu trắng, đi qua cầu thang ba tầng vàng son lộng lẫy, đi tới phòng bếp lầu một.
Bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị bữa tối.
...
Bên kia, Tư Căng rất nhanh dựa theo địa chỉ Chung Lâm Uyên cho đến một biệt thự ba tầng ngoại ô.
Bên ngoài có vệ sĩ gác, vườn hoa và bể bơi cũng có, các nơi lộ ra mùi tiền tài.
Cậu hơi hơi dừng lại: Đầu năm nay, cậu ấm cũng viết văn mạng sao?
Cậu cho vệ sĩ xem ghi chép trò chuyện của mình và Chung Lâm Uyên, đẩy cửa đi vào căn phòng.
Phòng khách rực rỡ, im lặng cực kỳ.
Một tai liền có thể nghe được tiếng động chỗ phòng bếp truyền đến.
Tư Căng cởi áo khoác, xoay người đi về phía phòng bếp, gõ gõ khung cửa: "Chào cậu."
Không thích ứng người ngoài xông vào Chung Lâm Uyên trong nháy mắt xù lông rồi.
Cái muỗng trong tay rơi vào trong nồi, thiếu chút nữa bị canh nóng tràn ra làm phỏng.
Tư Căng lúc này tiến lên, một tay kéo eo Chung Lâm Uyên qua, kéo người vào trong lòng, chuyển tay đóng lò vi ba.
"Không có sao chứ?"
Giọng trầm ổn câu người, ngay lập tức chọc Chung Lâm Uyên đỏ mặt.
Y chưa tỉnh hồn lắc đầu, y không thích ứng tiếp xúc với người ta với người ta, theo bản năng giãy giụa từ trong lòng Tư Căng đứng lên.
Mới vừa muốn xoay người nói tiếng "Cảm ơn", bất đắc dĩ lại bởi vì khẩn trương, bản thân mình đạp đến chân mình.
Bổ nhào về phía trước, môi đụng phải môi mỏng hơi lạnh của Tư Căng.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip