CHƯƠNG 0361: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 6

CHƯƠNG 0361: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 6

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào liền tách ra.

"Xin lỗi anh Lê, em không phải cố ý."

Chung Lâm Uyên hoảng loạn đứng lên. Lại bị Tư Căng một tay đè lại.

Tiếng cười trầm thấp vang lên từ đỉnh đầu: "Em làm sao giống như nữ chính phim thần tượng, bản thân mình đều có thể tự mình trượt chân."

mặt Chung Lâm Uyên đỏ đến lợi hại.

Chịu đựng không khỏe thật lớn, cố gắng đẩy Tư Căng ra.

Khi còn bé y và ba mẹ bị băng nhóm phạm tội bắt cóc qua.

Nhốt tại trong tầng hầm trên đảo nhỏ, tròn hai tháng.

Mỗi ngày bị phạt roi uy hiếp không nói, còn phải đúng giờ đúng địa điểm bị kéo ra ngoài làm vật phẩm thí nghiệm cho giáo sư vô lương.

Ba mẹ bởi vậy chết rồi, y ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh, được quân đội cứu ra.

Từ đó về sau, bắt đầu e ngại người khác tới gần.

Bởi vì y sẽ theo bản năng hoảng hốt, theo bản năng nhớ đến đoạn từng trải kia, theo bản năng giết người tới gần y.

"Nhưng người đàn ông không nên là như vậy."

Tư Căng cười yếu ớt nhắc nhở: "Giữa đàn ông và đàn ông, không nên dùng ngôn ngữ để bày tỏ tình cảm."

Khóe mắt Chung Lâm Uyên đỏ, con ngươi đen nhánh cẩn thận từng li từng tí nhìn chằm chằm thiếu niên giống như thần trì trước mặt.

Thanh âm cũng dính vào khóc nức nở: "Vậy... Vậy nên dùng phương thức gì tới... Ừm ừm..."

Lời còn chưa dứt, thì bị Tư Căng hôn kín môi.

Bởi vì hoảng loạn, nước mắt của Chung Lâm Uyên trong nháy mắt trượt xuống.

Trái tim cũng ầm ầm kinh hoàng.

Thật... Là thật.

Anh Lê làm sao như vậy!

Y sẽ không khống chế được muốn giết người, u không muốn làm anh Lê bị thương a!

Chung Lâm Uyên bị Tư Căng hai bước ấn ở trên cửa tủ lạnh.

Y nỗ lực nắm tay chịu đựng, vốn cho là mình sẽ trước sau như một mà nhớ lại một đoạn từng trải không thoải mái kia.

Thế nhưng, cũng không có.

Ở lúc y khẩn trương đến phát run, Tư Căng bỗng nhiên nắm chặt tay y.

Mười ngón giao nhau với y.

Nhiệt độ lòng bàn tay dần dần xuyên qua da, truyền vào đáy lòng.

Trái tim bị tàn phá nặng nề rơi vào trong nước bùn kia của y, nâng lên một chút xíu.

Không biết là xuất phát từ kích động hay là cảm ơn, Chung Lâm Uyên vẫn luôn nghẹn ngào nức nở, nước mắt không cầm được rơi xuống.

Nếu không phải là trên đường tới, Tư Căng đã để cho Tiểu Yêu điều tra qua thân thế của y, muốn dùng phương thức này qua một chút thần lực vì y giảm bớt đau đớn.

Thì cảnh tượng hiện tại này...

Bản thân Tư Căng cũng muốn lên án mình, là cầm thú tuyệt thế gì!

Cảm thụ được tâm tình mâu thuẫn của đối phương càng ngày càng yếu, Tư Căng mới thoả mãn buông y ra.

Thế nhưng, vẫn như cũ duy trì tư thế tay trong tay, nghiêng đầu, tựa vào bên tai Chung Lâm Uyên.

Đổi sang một giọng tổng công vừa trầm vừa gợi cảm, khẽ gọi một tiếng.

"A Uyên..."

Chung Lâm Uyên sững sờ trong nháy mắt, đỏ mặt lan tràn đến cổ.

Rất giống cua mới vừa ra nồi, ngay cả giận cũng sắp không biết thở hổn hển.

"A Uyên." Tư Căng chọc chết người không phụ trách: "Anh là tới cứu em, không cần sợ."

Chung Lâm Uyên nghiến răng, muốn nói với Tư Căng "Cảm ơn".

Thế nhưng, cản trở trao đổi ngôn ngữ để cho y vô luận như thế nào cũng nói không ra lời.

Nhiều lần, há mồm không tiếng động, cấp bách đến môi cũng phát trắng.

Cuối cùng, đầu óc bay nhanh xoay tròn nghĩ đến lời Tư Căng mới vừa nói với y ——

Giữa đàn ông và đàn ông, không nên dùng ngôn ngữ để bày tỏ tình cảm.

Không dùng ngôn ngữ, vậy còn có thể sử dụng cái gì?

Hành động sao?

Nghĩ đến điểm này, Chung Lâm Uyên lúc này xoay người.

Đảo khách thành chủ, một tay ấn Tư Căng trở về trên tủ lạnh.

Đổi chỗ vị trí.

Y thừa dịp lúc Tư Căng còn chưa phản ứng kịp, đần độn lại thành kính hôn lên.

Cùng lúc, cẩn thận lại to gan kéo cà vạt của CV đường xa mà đến.

Cảm ơn anh, anh Lê.

Cảm ơn anh, Căng Căng.

Cảm ơn anh xuất hiện.

Thần minh của em.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip