CHƯƠNG 0365: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 10
CHƯƠNG 0365: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 10
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nhìn thấy dáng vẻ vẻ mặt sen trắng kia của Tư Căng, fan lớn dẫn đầu hận không thể xé nát cái miệng của cậu.
Lúc này vượt qua dây cảnh báo điên cuồng chạy tới.
"Lê Tư Căng! Mày CMN còn có xấu hổ hay không?! Lúc này trốn đến phía sau cảnh sát giả bộ ngây thơ cái gì?! Bà đây bây giờ thì..."
Song, một câu nói còn không có gào thét xong, thì bị hai cảnh sát khống chế.
Chi đội trưởng phụ trách cứu viện liếc nhìn tay Tư Căng.
Bàn tay trắng nõn của thiếu niên bị dây thừng cứu sinh cắt đứt, da thịt cũng lòi ra, máu đỏ tươi dần dần chảy ra.
Để cho người càng xem càng không chịu nỗi.
Chi đội trưởng khẽ thở dài, cảm thấy fan thật là đáng sợ.
Trấn an tâm tình Tư Căng một phen, lấy "vi phạm trật tự công cộng" mà mang mấy fan cuồng nhiệt đi.
...
Tầng hầm, trước màn ảnh lớn.
Vẻ mặt Chung Lâm Uyên khó coi khác thường.
Y đảo quay phim trở về, dừng hình ảnh ở trên người fan lớn làm khó Tư Căng đó.
Phóng to, phóng to, lại phóng to.
Sau khi thấy rõ mặt của người phụ nữ kia, ánh mắt dần dần trở nên âm u lạnh lẽo dứt khoát.
Thế nào mới có thể lặng yên không tiếng động phá hủy cả đời cô ta, để cho cô ta dùng đau đớn không ranh giới tạ lỗi với anh Lê đấy?
Đang nghĩ ngợi, phòng khách bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Chung Lâm Uyên không khỏe trong nháy mắt.
Sau khi khẳng định tiếng bước chân kia tới từ Tư Căng, lập tức đóng màn hình lại, xoay người đi ra khỏi tầng hầm.
Đâu vào đấy từ trên giá sách cầm một quyển sách dạy nấu ăn, mặc đồ ngủ Stitch ra ngoài.
Vừa mở cửa, thì đụng vào lòng Tư Căng.
Chung Lâm Uyên vẫn là theo bản năng hoảng hốt tiếp xúc gần gũi với người ta.
Y theo bản năng run rẩy.
Một khắc thấy Tư Căng, đáy mắt hoảng hốt trong nháy mắt bị ánh sao thay thế: "Anh Lê, anh trở về rồi?"
"Em còn... Còn chuẩn bị lại nghiên cứu mấy món ăn, làm cho anh ăn đấy!"
"18 phút 23 giây." Tư Căng liếc nhìn đồng hồ tay của mình, cười hỏi: "Đúng giờ sao?"
"Ừm, đúng giờ, đặc biệt đúng giờ." Chung Lâm Uyên gật đầu đáp, theo bản năng đi nhìn tay phải của Tư Căng.
Trời biết lúc y nhìn thấy tay anh Lê bị thương, trong lòng đau biết bao.
Đau đến cũng khóc lên.
Y thật sự muốn giết Ôn Duyệt Khê a.
Thế nhưng con mồi nhỏ kia, anh Lê hình như còn không có chơi đủ.
Thì giết chết như thế, anh Lê sẽ không vui đi?
Y phải khống chế bản thân mình, không thể chọc anh Lê không vui!
Chú ý tới ánh mắt của y, Tư Căng không e dè giơ giơ tay mình lên: "Không cẩn thận làm bị thương rồi, có hộp y tế sao? Anh muốn băng một chút."
"Có, em băng cho anh Lê."
Chung Lâm Uyên lại quay đầu trở về phòng sách, tựa vào trên cửa, hít thật sâu ba cái mới trở lại bình thường.
Quá đau...
Chính mắt nhìn thấy vết thương của anh Lê, so với chính mình dùng liệu pháp điện giật đáng ghét còn đau.
Chung Lâm Uyên cầm hộp y tế đi ra ngoài, đi tới bên người Tư Căng, cẩn thận từng li từng tí vươn tay băng bó.
Tuy rằng y hết sức yêu thích Tư Căng, nhưng hoảng hốt chôn dưới đáy lòng nhiều năm như thế là không sửa đổi được.
Hơn nữa đau lòng với Tư Căng, lúc băng xong, vành mắt Chung Lâm Uyên cũng đỏ rồi.
Y trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi thở.
Lau lau mồ hôi trên trán, cảm giác mình cũng muốn mệt tê liệt rồi.
Nửa ngày, mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Lê... Anh Lê, em không... Thương tổn đến anh đi?"
"Không có, tốt vô cùng." Tư Căng vươn tay kia, lau lau nước mắt nơi khóe mắt thiếu niên, nói: "Đừng vẫn luôn gọi anh, nghe rất xa lạ."
"Vậy... Anh Lê năm nay bao nhiêu tuổi?"
"26 tuổi." Tư Căng trở về: "Search tên của anh, Baidu đều có thể tra được."
"Vậy... Sau này gọi... Căng... Anh Căng? Có thể không?"
*anh Căng trên là Căng tiên sinh, anh Căng này là Căng ca ca
Chung Lâm Uyên đỏ mặt, tựa hồ là dùng tinh thần can đảm hết sức lớn mới nói ra hai chữ này.
Y không có tiếp xúc qua với người ta, rất sợ câu nào nói sai rồi chọc Tư Căng không vui, lòng bàn tay khẩn trương cũng ra mồ hôi.
Nghĩ: Nếu là Tư Căng không chịu, y lập tức thì đổi giọng.
Ai biết, đang khẩn trương, môi chợt bị Tư Căng ấn xuống một cái hôn.
Thanh âm dễ nghe của CV vang lên ở bên tai: "Không tệ, sau này thì gọi như thế đi."
Trái tim Chung Lâm Uyên nhảy dựng lên ầm ầm, khẩn trương hơn.
...
Tư Căng ăn cơm đơn giản, thì ngủ ở phòng khách nhà Chung Lâm Uyên.
Chung Lâm Uyên có chướng ngại tâm lý, y cũng có chuyện phải làm, không tiện ở cùng một chỗ.
Về đến phòng, rửa mặt xong, Tư Căng ngồi trở lại trên giường, chụp mấy tấm hình bản thân mình băng tốt.
Chỉnh sửa một phen, phát đến Weibo.
Phối chữ: Hôm nay thấy việc nghĩa hăng hái làm.
Mấy bức hình đơn giản, rất nhanh thì ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip