CHƯƠNG 0366: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 11

CHƯƠNG 0366: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 11

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Rất nhiều fan chạy đến dưới khu bình luận Weibo này điên cuồng thét chói tai:

—— a a a! Căng Căng là xuất thân đặc công sao? Thật là lợi hại, người bay trên không kia quá đẹp trai á!! Quả thực muốn mạng người a a a!!

—— hu hu hu, tay Căng bảo bối bị thương rồi nha, có đau hay không?

—— bảo bối a! Ôn Duyệt Khê nhảy lầu là năng lực chịu đựng tâm lý của bản thân hắn yếu, chính hắn đáng đời a! Anh tại sao phải lương thiện như thế, còn muốn đi cứu hắn. Anh có biết hay không, xem video kia trái tim mama cũng muốn nhảy ra ngoài, Ôn Duyệt Khê không đáng, hắn không đáng a!

—— tới tham gia náo nhiệt, nửa đường chuyển fan, Lê Tư Căng quá chính nghĩa rồi, nhất định phải ủng hộ!

—— không phải đấy tôi nói, fan của Ôn Duyệt Khê quá não tàn, lúc này rồi còn công kích Căng Căng bọn mình đấy? Thì Ôn Duyệt Khê và Mộ Bắc Thần cấu kết với nhau làm việc xấu kia, còn dùng đến tẩy trắng?

Cùng lúc đó, cùng lên hot search, mấy chữ "Lê Tư Căng anh dũng cứu người" Bị đẩy lên hạng nhất bảng hotsearch.

Bình luận phía dưới khen cậu và bình luận mắng Ôn Duyệt Khê chiếm phân nửa.

Tiểu Yêu kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa bị thao tác thần kỳ của ký chủ nhà mình vả mặt: [đại nhân, ngài cũng thật lợi hại đi?]

[tình huống như vậy đều có thể nghịch chuyển trong nháy mắt??!]

Tư Căng đóng điện thoại di động, nâng tay vỗ vỗ đầu hổ con.

Dựa vào đầu giường, lười biếng trả lời: 'Ôn Duyệt Khê đánh giá bản tôn quá thấp rồi. Không phải là giả bộ vô tội giả trang đáng thương sao? Ai không biết a? Chờ Ôn Duyệt Khê tỉnh lại, thì phải nhịn chửi rủa không ranh giới rồi.'

Tư Căng thú vui tà ác nói: 'Đến lúc đó, chúng ta còn có thể đi bệnh viện nhìn hắn, không chỉ có có thể buồn nôn hắn, còn có thể kiếm một sóng thiện cảm của nhóm công chúng.'

Đang nói, bỗng nhiên, đèn trong phòng tắt rồi.

Chung quanh rơi vào một mảnh đen nhánh.

Tư Căng mới vừa mở đèn pin, thì nghe căn phòng cách vách truyền đến một tiếng thét chói tai.

"Đừng tới đây! Các người đừng tới đây!"

"Tôi sẽ không phối hợp các người làm thí nghiệm, tôi muốn giết các người, giết các người!"

!

Là thanh âm của A Uyên!

Tư Căng lập tức ném Tiểu Yêu trở về thức hải.

Đứng dậy đi tới căn phòng khác.

Đẩy cửa ra, mượn ánh trăng yếu ớt, có thể nhìn thấy Chung Lâm Uyên nước mắt lưng tròng rúc ở góc giường.

Thân thể cao to của thiếu niên co lại thành một đoàn nho nhỏ.

Trong tay nắm thật chặt một thanh dao quân đội, vung vẫy lung tung.

Dường như đang dốc hết toàn lực, chống lại hồng thủy mãnh thú gì.

Y sợ hãi tối tăm, e ngại bất luận kẻ nào tới gần.

Cho nên ở nhà sắp một máy phát điện, mặc dù khu dân cư ngoài ý muốn bị cúp điện, biệt thự cũng có thể tự cấp tự túc.

Nhưng bây giờ, rõ ràng là nhà y tự nhảy cầu sao.

Cửa ra vào, tiếng bước chân của Tư Căng nhẹ nhàng vang lên.

Chung Lâm Uyên đầu tiên là run lên, theo bản năng co rúm lại một chút, theo bản năng muốn công kích.

Thế nhưng ba giây sau, hình như kịp phản ứng người đến là Tư Căng.

Lập tức cắn chặt hàm răng, mạnh mẽ đè xuống bản năng công kích của mình.

"Anh Lê!"

Y khó khăn gọi một tiếng.

Một giây kế tiếp, tựa như là bỗng nhiên phản ứng kịp Tư Căng không cho y gọi như thế, lần thứ hai cắn chặt hàm răng đổi giọng: "Căng... Anh Căng..."

Thiếu niên cố nén tâm tình và ép sợ hãi rơi nước mắt.

Y vừa thảm hề hề khóc, vừa khó khăn chống lại chướng ngại ngôn ngữ của mình : "Anh... Anh đừng..."

Y muốn nói với Tư Căng "Anh đừng tới đây, em sẽ làm anh bị thương."

Nhưng bất đắc dĩ, sợ hãi không ranh giới bao phủ y.

Chướng ngại ngôn ngữ rất nhiều năm cản trở y.

Đáy lòng y chỉ còn lại có một chấp niệm : Không thể để cho anh Căng qua đây.

Anh Căng là ánh sáng của y.

Ánh sáng cao cao tại thượng nên không nhiễm một hạt bụi nào.

Không nên bị y làm bẩn.

Chung Lâm Uyên nghiến răng, hung hăng tát mình một cái, mới tốt xấu khôi phục chút lý trí: "Anh Căng... Anh mau đi... Đừng chạm... Đừng chạm em!"

Thế nhưng, vô luận y làm sao nhắc nhở, tiếng bước chân kia cũng mảy may không có ý dừng lại.

Chung Lâm Uyên nóng nảy.

Y không muốn thương tổn đến anh Căng.

Nhưng anh Căng không nghe lời, nhất định tới gần, làm sao làm?

Giết mình sao?!

Giết mình, thì sẽ không không ức chế được thương tổn anh ấy!

Nghĩ như thế, Chung Lâm Uyên lập tức chuyển tay đầu nhọn con dao ngắm chuẩn cổ mình.

Mũi dao sắc nhọn bị ánh trăng chiếu sáng loáng.

Ở một khắc y ra tay kia, cổ tay bỗng nhiên bị Tư Căng nắm.

Một dao của Chung Lâm Uyên kẹt ở giữa không trung.

Y không có thói quen bị người tới gần, tâm tình thô bạo càng thêm kịch liệt.

Y nghiến răng khóc: "Căng... Căng Căng, đừng chạm em... Ưm..."

Song, một câu nói chưa xong, thì bị Tư Căng hạ dao trong tay.

Cúi đầu, không nói lời gì chặn môi.

Bóng đêm quá mờ rồi, tâm tình Chung Lâm Uyên quá tan vỡ rồi.

Cho nên không người chú ý tới, khóe mắt luôn luôn lạnh như băng của Tư Căng hơi hơi dính vào màu đỏ.

Cậu ném dao quân đội xuống đất.

Vừa hôn Chung Lâm Uyên, vừa lau nước mắt nơi khóe mắt y.

A Uyên.

A Uyên của anh a!

Anh làm sao nhẫn tâm mặc kệ em.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay coi như là ba chương đi, thời gian đổi mới cũng tương đối âm phủ.

Nhưng tôi không có kẹt văn!

Đau lòng A Uyên!

Cầu thúc giục cập nhật video nhỏ ~~

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip