CHƯƠNG 0367: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 12
CHƯƠNG 0367: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 12
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Hoảng hốt từ đáy lòng tràn lên, Chung Lâm Uyên theo bản năng phản kháng.
Không thể, không thể bị vây khốn.
Chỉ cần chống lại thì còn có hy vọng, thúc thủ chịu trói, liền chỉ còn một con đường chết.
Chính là, còn không có di chuyển hai cái, thì bị Tư Căng đè chặt cổ tay lại, không nói lời gì, vòng vào trong lòng.
Dần dần, Chung Lâm Uyên cuối cùng có thể từ trong tuyệt vọng không ranh giới, tìm về nửa phần lý trí, y có thể cảm giác được người ôm mình cũng không phải là ác ma.
Đúng, anh Căng không phải là những kẻ ác muốn mang y đi làm thí nghiệm đó.
Anh Căng là ánh sáng của y a!
Y hướng tới ánh sáng này, lại có lý do gì để trốn?
Năm sau, đèn chân không đỉnh đầu tách cái sáng lên.
Xua tan tối tăm chung quanh, cuối cùng cũng trấn an tâm tình hung ác tan vỡ của Chung Lâm Uyên.
Thấy y thả lỏng, Tư Căng liền buông người ra, ôn nhu lau đi nước mắt của y.
Vừa muốn đứng dậy, nhưng lại bị Chung Lâm Uyên ôm chặt lấy.
"Anh, chớ đi." Chung Lâm Uyên ôm Tư Căng, trói cậu lại ở bên cạnh mình.
Cường thế cực kỳ, lại vẫn như cũ đáng thương rơi nước mắt: "Anh, anh Căng, Căng Căng."
Y một lần một lần, đổi đủ kiểu gọi tên Tư Căng.
Giống như một mực gọi như vậy, thì có thể làm cho mình an tâm.
Tư Căng cũng không có cách nào với y.
Chỉ vừa cười, vừa vì y lau nước mắt.
Từng lần một trả lời: "Anh đây."
Không biết qua bao lâu, Chung Lâm Uyên cuối cùng an tĩnh lại.
Ngoại hình tội nghiệp, trạng thái tinh thần vẫn như cũ hết sức không ổn định.
Tư Căng lo lắng y, liền chủ động ở lại, dỗ người ngủ, mới tựa vào bên giường, chậm rãi nhắm mắt lại.
Đêm hôm đó, Chung Lâm Uyên nằm mơ.
Một cơn ác mộng giống với vô số nửa đêm tỉnh mộng trước đó, lại không giống.
Y mơ thấy mình về tới lúc bị bắt cóc, ở tầng hầm trên hải đảo kia.
Có tên bắt cóc mang mũ cứng rắn bắt được y từ trong lòng ba mẹ.
Ném vào trong vại thủy tinh thí nghiệm cơ thể người.
Bên trong tất cả đều là có khí độc, dùng tới kiểm tra giới hạn năng lực miễn dịch của con người, đo lường tính toán số liệu.
Y quỳ trên mặt đất, cánh tay tái nhợt ôm chặt thân thể nhỏ thon gầy của mình.
Liều mạng hô hấp, ho khan.
Nước mắt bị xông ra.
Y vỗ nhựa thủy tinh, muốn dùng quả đấm nhỏ sẹo chất đầy đập ra một con đường sống.
Thế nhưng, căn bản không có tác dụng.
Bên ngoài tất cả đều là mặt dữ tợn của tên bắt cóc.
Giống như ma quỷ, không lưu tình chút nào cắn nuốt y.
Khí độc mai một hô hấp của y, lực đạo trên tay y càng ngày càng nhỏ, chỉ có thể không cam lòng buông tha, tiếp thu tử vong...
Bỗng nhiên, "Rầm" một tiếng, nhựa thủy tinh vỡ vụn.
Có ánh sáng chiếu vào.
Một tay ôn nhu nâng thân thể nho nhỏ của y lên.
Nói cho y: "Không cần sợ, anh đây."
Chung Lâm Uyên bỗng nhiên mở mắt ra, cả người mồ hôi lạnh, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Nghiêng người, mặt mày cong cong đi nhìn xem có thể dễ dàng tha thứ y vô hạn làm nũng cứu chuộc.
Trái tim ầm ầm lên.
Y đưa tay đè ngực lại, nói cho mình: Thử hôn một cái.
Thì hôn một chút, không đánh thức Căng Căng.
Nghĩ như thế, đánh bạo xê dịch tới bên người Tư Căng.
Cúi đầu, khẽ chạm môi cậu một chút.
Mang vui sướng đánh lén thành công, vừa muốn nâng đầu, đã nhìn thấy Tư Căng mở mắt.
Thanh âm trầm ổn của CV vang lên: "Em đang làm cái gì?"
Chung Lâm Uyên trong nháy mắt xù lông rồi, khẩn trương lùi hai bước về sau, ấp úng ngắc ngứ trả lời: "Căng... Anh Căng, xin lỗi, em... Thấy ác mộng."
"Ồn ào đến... Ồn ào đến anh rồi sao? Xin lỗi QAQ "
Nhìn dáng vẻ đáng thương theo bản năng xin lỗi của đối phương.
Đáy mắt xinh đẹp của Tư Căng dâng lên vài phần hoài nghi.
Có đôi khi, cậu là thật sự không phân rõ Chung Lâm Uyên sinh bệnh là thật sự, hay là diễn.
Cũng có có thể thật giả nửa nọ nửa kia.
Chính là muốn chiếm tiện nghi đơn thuần.
Nhưng bé sen trắng rõ ràng không cảm giác được hoài nghi của cậu còn đang đáng thương làm nũng: "Thật vất vả có một người dám tiếp xúc lại... Lại hôn một cái, có được không?"
"Cầu anh đó ~ "
Tư Căng cuối cùng không lay chuyển được y...
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip