CHƯƠNG 0368: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 13
CHƯƠNG 0368: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 13
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Đối với thái độ của Tư Căng, Chung Lâm Uyên rất vui vẻ.
Thật giống như nhiều năm khổ sở nhận được bồi thường, tim thiếu niên đập gia tốc ầm ầm.
Rất nhanh, đèn cảm ứng âm thanh trong phòng tắt rồi, chỉ có ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lưu lại xuống vài phần ánh sáng sáng vằng vặc.
Ánh sáng một đường lướt qua góc bàn, đứng ở cuối giường, lại lặng lẽ tiêu tan.
Trời ngoài cửa sổ dần dần sáng lên, ánh trăng đổi thành ánh sáng mặt trời.
Tiểu Yêu bị nhốt phòng tối nhỏ cũng đã tỉnh ngủ một giấc.
Tư Căng mới khó khăn lắm được buông tha.
Cậu vốn không muốn chiều theo thằng nhóc này, nhưng Chung Lâm Uyên sinh bệnh, để cho cậu không khống chế được mềm lòng.
Hơn nữa, còn rất sợ dọa sợ người bệnh, không dám lên tiếng.
Nhưng Tư Căng không phải là một người tính tình chịu thiệt, vì trả thù, cậu liền trực tiếp tàn bạo ấn xuống bốn năm dấu răng chỉnh tề ở trên vai Chung Lâm Uyên.
Nhưng Chung Lâm Uyên cũng không cảm thấy đau.
Chỉ cảm thấy dạt dào chưa bao giờ có.
Y ngoan ngoãn tựa vào bên người Tư Căng, thật lâu mới tổ chức tốt ngôn ngữ: "Căng Căng, tại sao không lên tiếng a?"
Tư Căng cực kỳ mệt mỏi, không muốn nói chuyện.
Thế nhưng người khởi xướng đáng ghét lại vẫn như cũ không nghe theo không buông tha, nhất định đòi một đáp án.
"Là... Quan tâm em sao?"
"Nhưng thực tế, anh à, em hết sức muốn nghe."
Chung Lâm Uyên giống như bỗng nhiên mở máy hát ra.
Vậy mà giống như một người lớn, kiên trì dỗ Tư Căng: "Thanh âm của CV, hẳn là so với người khác êm tai rất nhiều rất nhiều đi?"
"Em... Em CMN!"
Tư Căng khó có được bùng nổ thô tục, một tay đẩy người ra bên người.
Tức giận khiển trách: "Nói chuyện thật tốt cho tôi!"
Chung Lâm Uyên bị mắng rồi.
Đây là y lần đầu tiên bị người răn dạy, còn không có phản ứng căng thẳng.
Trái lại cảm thấy hạnh phúc.
Reng reng reng ——
Đầu giường điện thoại vang rồi.
Chung Lâm Uyên nghiêng người đi nhận, bên trong thanh âm nhút nhát của vệ sĩ truyền đến ——
"Thiếu gia, xin lỗi, hôm qua bởi vì điện áp khu dân cư không ổn định, chỗ bọn tôi đây cũng chịu ảnh hưởng."
"Bởi vì ngài trước đó ra lệnh, nói không cho buổi tối quấy rối ngài, cho nên rất xin lỗi, bây giờ mới gọi điện thoại cho ngài."
"Ngài... Không có sao chứ?"
Lúc hỏi câu đó, thanh âm của vệ sĩ có chút run rẩy.
Hắn làm ở đây mười năm rồi.
Đã từng tận mắt chứng kiến qua Chung Lâm Uyên bởi vì bị cúp điện mà phát bệnh, dáng dấp đáng thương dữ tợn.
Y rõ ràng cầm dao, làm bị thương mấy vệ sĩ.
Bản thân mình lại trốn ở góc giường khóc lợi hại.
Giống như thế giới cũng là tối tăm, không có một chút ánh sáng để lại cho y.
Từ sau đó, Chung Lâm Uyên đã ra một lệnh chết.
Sau này tình huống buổi tối bị cúp điện lại phát sinh, người nào cũng không được quan tâm y.
Thì coi như đến ngày thứ hai, cũng phải trước tiên gọi điện thoại xác định thể xác và tinh thần y bình thường, lại đi vào đưa bữa sáng.
Nhưng lần này, thanh âm thiếu niên vô cùng trầm ổn, "Tôi không sao, không cần đưa bữa sáng, tôi tự mình làm là được."
Thái độ như vậy, để cho vệ sĩ trong chốc lát thích ứng không được.
Bệnh của thiếu gia vậy mà không có phát tác?
Hắn liền vội vàng gật đầu đáp ứng, sau khi cúp điện thoại xong, hung hăng thở dài một hơi.
Về tới trên cương vị, mới bắt đầu cân nhắc: Thiếu gia tại sao sẽ không có việc gì chứ?
Hôm qua và bình thường có cái gì khác biệt sao?
Nga nga nga, quả thật có khác biệt!
Hôm qua anh Lê tới rồi a!
Anh Lê không phải là CV sao? Không nghĩ đến còn là một bác sĩ rất lợi hại.
...
Trong phòng, Chung Lâm Uyên mặc quần áo tử tế đứng dậy, khẽ hôn trán Tư Căng, giọng điệu ngoan ngoãn: "Anh, em đi nấu cơm cho anh, anh muốn ăn cái gì?"
Tư Căng giọng điệu bất thiện nhắc nhở "Người bình thường hẳn là trước tiên mang anh đi tắm rửa."
Thế nhưng, Chung Lâm Uyên không bình thường.
Y thừa nhận, anh Căng là thần minh của y.
Nhưng không biết tại sao, y bản năng hy vọng thần thánh khiết, có thể bị y làm bẩn nhiều thêm chút nữa.
Cho dù thì duy trì ở trạng thái này trong hiện tại, nhiều một giây cũng tốt.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip