CHƯƠNG 0369: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 14
CHƯƠNG 0369: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 14
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Thế nhưng...
Tư Căng không thoải mái, Tư Căng cau mày.
Chung Lâm Uyên chịu không nổi Căng Căng nhíu mày.
Chỉ cần Căng Căng có một chút gió thổi cỏ lay, trái tim thì đau dữ dội.
Cái loại đau đến hô hấp không thông này.
Vì vậy, không nói được một lời ôm lấy người yêu của y đi phòng tắm.
Cẩn thận từng li từng tí thả Tư Căng vào trong bồn tắm, tỉ mỉ vì cậu chà lau.
Đáy mắt ôn nhu, rốt cuộc thật sự không chứa một chút chất bẩn. Cầm thú nhỏ này, cũng thật sự sẽ tùy mặt gửi lời.
Tư Căng không gọi Tiểu Yêu đi ra.
Có lẽ là do không dám lên tiếng.
Nhiều vị diện như thế, cậu hình như lần đầu tiên mệt như thế.
Mệt đến chẳng muốn thả hổ con ra phòng tối nhỏ.
Chung Lâm Uyên tắm xong cho Tư Căng, lại cẩn thận từng li từng tí ôm chặt hắn đi ra ngoài.
Trước hết để cho cậu dựa vào ở trên ghế sa lon trong chốc lát, bản thân mình đi đổi ga trải giường và chăn, mới một lần nữa đặt anh trai của y xuống.
Tỉ mỉ vì Tư Căng nhét tốt chăn, rón rén ra ngoài.
Nấu cháo tốn bốn mươi phút.
Lại bưng cháo trở về phòng, Tư Căng đã ngủ thiếp đi.
Chung Lâm Uyên cúi đầu, hôn tỉnh người yêu của y, ôn nhu nói: "Anh, uống xong ngủ tiếp đi, bằng không thì dễ đau họng."
Tư Căng lười biếng nâng mí mắt, cảm thấy có chút buồn cười: "Không lên tiếng cũng đau họng sao?"
"Kỳ thực... Có... Có thanh âm."
Chung Lâm Uyên vẫn như cũ hết sức dễ đỏ mặt: "Chính là anh Căng chịu đựng đến quá cực khổ, không... Không chú ý."
"Không... Bằng không thì, giọng anh cũng sẽ không khàn."
Tư Căng:...
Cậu là nên khen Chung Lâm Uyên thành thật hay là mắng y không biết nói chuyện?
Làm sao cạn lời giống như lúc hỏi cậu có thể phối thụ hay không.
Tư Căng thả Tiểu Yêu ra, che đậy cảm giác đau.
Uống xong cháo, cũng không có ý định ngủ tiếp.
Đứng dậy xuống giường, bắt đầu mặc quần áo.
Chung Lâm Uyên nhéo một đoạn góc áo của cậu, nâng mắt to vô tội lên, vụng về giữ lại: "Anh trai, anh muốn đi đâu vậy?"
Tư Căng giống như người không có sao đứng ở trước gương toàn thân chỉnh quần áo: "Đi bệnh viện biểu thị an ủi với Ôn Duyệt Khê một chút, em muốn cùng đi không?"
Chung Lâm Uyên lẳng lặng nhìn Tư Căng, nghĩ: Sáng sớm không phải là còn không dậy nổi giường sao? Làm sao uống một chén cháo, thì bỗng nhiên không có việc.
Hay là y... Quá kém...
"Làm sao không trả lời a?" Tư Căng quay đầu, con mắt hoa đào phong lưu vô song phát hiện tâm tư nhạy cảm của thiếu niên.
Cúi đầu, vỗ vỗ bả vai Chung Lâm Uyên, vô cùng thiếu đạo đức bồi thêm một câu: "Không có quan hệ, A Uyên còn nhỏ nha, không thạo hết sức bình thường."
"Nếu là có chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh."
Cậu bỗng nhiên tới gần bên tai Chung Lâm Uyên, khẽ cắn đầu lỗ tai của y nói: "Anh không ngại tự mình làm mẫu."
CV đè thanh âm vừa thấp lại trầm xuống, hơn nữa điểm cảm giác khàn khàn, giọng tổng công thoả đáng: "Bảo bối."
Trái tim mới vừa lặng ngắt như tờ của Chung Lâm Uyên lại một lần nữa điên cuồng nhảy dựng lên.
Thấy ánh mắt trong suốt của thiếu niên dần dần bắn ra đốm lửa, thú vui tà ác của Tư Căng mới được xem là thỏa mãn.
Cậu vô tình đẩy Tiểu Chung kéo áo quần cậu ra, đứng thẳng kéo cà vạt, nói: "Buổi tối anh sẽ về."
Tư Căng đi rồi, không đi biểu tình dần dần biến hóa của thiếu niên phía sau.
Một lúc lâu, Chung Lâm Uyên mới ngoan ngoãn gật đầu, trong tay mân mê chìa khóa tầng hầm.
Đang xoắn xuýt, phải làm sao ở chung với anh trai.
...
Bệnh viện.
Tư Căng cố ý gióng trống khua chiêng lái xe đi vào, dẫn đến phóng viên và paparazzi chung quanh đều vây quanh chụp ảnh.
Hết sức tốt, cậu muốn chính là cái hiệu quả này.
Cậu cầm trong tay một bó hoa thủy tiên, bước bước chân thanh lịch, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng Ôn Duyệt Khê ra.
Đặt hoa ở đầu giường Ôn Duyệt Khê, cười hỏi: "Khá hơn chút nào không?"
Ôn Duyệt Khê vẻ mặt ngơ ngác, không nói được một lời.
Tư Căng thì đứng ở bên người hắn, lúc đầu cho rằng hắn muốn chuẩn bị tung ra chiêu lớn gì đó.
Chợt thấy Ôn Duyệt Khê kéo lấy tay áo của cậu.
Nâng con ngươi, đâu đâu cũng thấy quyến luyến và sùng bái.
"Bác sĩ nói, tôi bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương quá mức, tôi không quá nhớ kỹ chuyện lúc trước, thế nhưng tôi có một ấn tượng không rõ, là cậu cứu tôi."
Mặt Ôn Duyệt Khê hơi ửng đỏ, hít sâu một hơi mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Có thể, thưa ngài, tôi có thể biết tên của cậu sao?"
Tư Căng:...
Cậu rõ ràng cái gì chưa từng làm a, tại sao bỗng nhiên có một loại cảm giác, cướp ánh trăng sáng của trai tồi?
Cậu lễ phép lui rồi một bước, đang muốn cự tuyệt, thì thấy phòng bệnh lần thứ hai mở ra.
Mộ Bắc Thần vội vàng hoảng sợ xông vào: "Khê Khê, tôi vừa kết thúc tạm giam thì tới thăm cậu, cậu..."
Thấy tay Ôn Duyệt Khê bám riết lấy vạt áo của Tư Căng, Mộ Bắc Thần trong nháy mắt như bị sét đánh, hoàn toàn ngốc ở tại chỗ.
Cùng lúc đó, khóe môi Tư Căng lại làm dấy lên một tia ý cười tà ác.
Có ý tứ.
Lúc này có cái chơi rồi.
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip