CHƯƠNG 0374: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 19
CHƯƠNG 0374: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 19
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng thoáng dừng lại: "Người nào?"
Tiểu Chu: "Là... Là Mộ Bắc Tiêu trước đó vẫn luôn chống đối với ngài kia..."
"Anh Căng anh biết, cô ta là em gái họ nội bà con xa của Mộ Bắc Thần!"
"Ngài vừa ra việc, cô ta để cho Mộ Bắc Thần giúp cô ta cầm được toàn bộ cổ phần của phòng làm việc của ngài, bây giờ cô đã là người dẫn đầu của studio rồi."
"Cô ta còn nói... Nói để cho chính ngài rảnh rỗi đi nhà cô ta tìm cô ta đưa đơn xin từ chức, để cho ngài... Để cho ngài mau chóng cút ra khỏi studio..."
"Tốt, tôi biết rồi."
Tư Căng nhàn nhạt lên tiếng, hình như cũng không có để chuyện này ở trong lòng.
Thanh âm cậu đặc biệt trầm ổn, tiếp tục nói: "Chuyện này cậu không cần phải để ý đến, vẫn là trước tiên chuẩn bị văn bản tiểu thuyết, tôi ngày mai dẫn người đi thử vai."
Bên đầu điện thoại kia, Tiểu Chu nghẹn lời trong nháy mắt.
Là lỗ tai hắn xảy ra vấn đề sao?
Anh Căng đến cả cổ phần cũng mất rồi, còn muốn dẫn người tới thử vai.
Từ bây giờ đến ngày thứ hai chẳng qua thì cách một buổi tối, ảnh làm sao có thể cầm cổ phần về?!
Dưới loại tình huống này còn dẫn người tới thử vai, không phải là tự rước lấy nhục sao?
Tiểu Chu dù sao đã đi với Tư Căng nhiều năm, không đành lòng nhìn cậu bị chế giễu.
Vừa muốn khuyên nữa, thì phát hiện Tư Căng đã cúp điện thoại.
Tiếp theo, thì nhận được một tin nhắn ngắn.
Là Tư Căng gửi tới: [trước tiên chuẩn bị kịch bản chuyển thể từ chương đầu tiên của tiểu thuyết thành kịch bản cho kịch truyền thanh, ngày mai tôi kiểm tra.]
Tiểu Chu dừng một chút, một chuỗi lời khuyên người soạn ra, nhưng cuối cùng vẫn là cắt bỏ toàn bộ, trả lời một từ [vâng].
Không biết tại sao, luôn cảm thấy anh Căng hôm nay đặc biệt làm cho người ta tin phục.
Vậy thì, lại tin ảnh một lần đi.
Có lẽ ngày thứ hai, studio thật sự sẽ trở về đấy.
...
Cửa biệt thự, Tư Căng cúp điện thoại, bỏ điện thoại di động vào trong túi.
Cởi áo khoác tây trang của mình, kéo cổ sau áo khoác xuống, một máy móc chừng hạt gạo.
Chuyển tay, ném áo khoác vào thùng rác khoảng cách gần nhất.
Làm xong những thứ này, mới thong thả ung dung dùng thần thức hỏi: 'Yêu Nhi, trong trí nhớ của nguyên chủ làm sao không có một đoạn này? Mộ Bắc Thần là làm sao lừa cổ phần đi?'
Tiểu Yêu cũng hết sức nghi hoặc, lúc nghe được Tư Căng gọi điện thoại, thì bắt đầu vung móng vuốt nhỏ, bùm bùm gõ bàn phím hệ thống.
Cuối cùng, cố định thông tin ở trong khung hình.
Phóng to, truyền tống cho Tư Căng, tức giận báo cáo: [đại nhân ngài nhìn.]
[đây là thỏa thuận lúc chia tay, Mộ Bắc Thần lừa nguyên chủ ký, hắn công bố sẽ mỗi tháng cho nguyên chủ tiền cố định, để cho nguyên chủ cầm tiền rồi thì không nên dây dưa với hắn nữa.]
[thế nhưng, nguyên chủ không biết, trong này trộn đơn chuyển nhượng cổ phần!]
[cho nên...]
'Cho nên.' Tư Căng nói tiếp: 'Studio nguyên chủ tự mình gian khổ dốc sức làm, thì giá rẻ như thế chuyển cho người ngoài!'
Tiểu Yêu sắc bén đã nhận ra sát khí trên người ký chủ.
Lông hổ nổ lợi hại hơn.
Lạnh run ôm chặt chính mình, khuyên nhủ: [đại nhân, ngài nhưng nghìn vạn lần phải tỉnh táo a, vị diện này giết người thật sự phạm pháp a!]
[]
'Ta biết.'
Tư Căng nhàn nhạt trả lời: Ta cũng không có ý định giết người. Giết người không thú vị nhất. Trước khi ta không chơi đủ, người nào cũng không cho phép dùng cái chết tới chạy trốn trừng phạt.'
Dứt lời, cậu nâng tay búng ngón tay, dùng thần lực tiêu hủy áo khoác tây trang.
Rồi sau đó, lại ghim thật tốt máy móc chừng hạt gạo ở trên cổ áo áo sơmi mình.
Lúc này mới xoay người đi trong biệt thự.
Chẳng qua...
Tiểu Yêu vẫn như cũ không quá hiểu động tác của Tư Căng, lại hỏi: [đại nhân tại sao muốn đốt áo khoác tây trang a? Quần áo kia rõ ràng thật tốt.]
'Không tốt.' Tư Căng trở về: 'Góc áo bộ quần áo kia bị Ôn Duyệt Khê kéo qua, bẩn rồi. A Uyên sẽ không thích.'
Tiểu Yêu: [...]
[vậy thứ ngài ghim trên cổ áo áo sơmi là cái thứ gì? Tại sao không tiêu hủy chứ?]
Con mắt hoa đào xinh đẹp của Tư Căng lóe lóe, mang theo vài phần cưng chiều và hưng phấn.
Cậu nói: 'Kia là máy theo dõi A Uyên đặt ở trên người ta a. Đồ A Uyên cho, ta làm sao có thể phá hủy chứ? Nên mang thật tốt.'
Tiểu Yêu: [()]
Quả nhiên, chỉ có người điên và người điên mới có thể cùng một chỗ!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip