CHƯƠNG 0376: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 21
CHƯƠNG 0376: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 21
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Sẽ a.
Khóe mắt Tư Căng mỉm cười, nói vô cùng kiên định: Cô không chỉ có sẽ ký, còn sẽ vui vẻ ký đấy.
...
Bên kia, sau khi Tư Căng trở về phòng, Chung Lâm Uyên hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Y vội vã đi vào phòng giữ quần áo, thay một bộ quần áo mới.
Khẳng định không tồn tại bất kỳ máy theo dõi nào, mới xoay người đi trở về phòng sách, mở cơ quan, sốt ruột vội vàng hoảng sợ đi trở về tầng hầm.
Đi tới trước lồng tơ vàng và màn hình giám thị kiểm tra một lần.
Phát hiện vị trí những thứ này nhìn không thấy ghế điện, dây thun, máy ghi âm lời quở trách, thuốc gây nôn, dao găm, mã tấu của mình, mới rốt cục yên lòng.
Tê liệt ngã xuống ở trên ghế trước màn ảnh giám thị, thở thật dài nhẹ nhõm một cái.
Y là thật sự không nghĩ đến, anh Căng cũng sẽ lắp máy theo dõi trên người y.
Chẳng qua may là.
May là anh Căng không có thấy hiện trường liệu pháp đáng ghét của y.
Không có thấy bộ dáng chật vật giãy giụa kêu rên ở trong bóng tối của y.
Quá khó coi.
Sẽ dơ mắt anh Căng.
Y làm sao cam lòng cho được a!!
Chung Lâm Uyên hít thở sâu mấy chục lần mới thoáng trở lại bình thường.
Y ngồi dậy từ trên ghế, thu thập xong tâm tình.
Làm một khuôn mặt tươi cười miễn cưỡng được xem là sáng rỡ với gương, mới đi ra cửa tìm Tư Căng.
Lúc đó, Tư Căng vừa soạn xong giấy chuyển nhượng cổ phần, in ra.
Chung Lâm Uyên bước lên trước, "Anh à, anh... bận xong rồi sao?"
"Ừ, đi thôi."
Tư Căng lắc lắc tập tài liệu trong tay, lại tỉ mỉ hôn y một cái, hỏi: "Không khóc nữa à?"
"Không..." Chung Lâm Uyên lau lau mắt, có chút kiêu ngạo: "Vốn dĩ em đâu có khóc."
"Thật không?"
Tư Căng vừa nắm tay y đi ra ngoài, vừa trêu chọc:
"Vậy em nói xem, người nước Z không lừa người nước Z."
Chung Lâm Uyên: "..."
"Được rồi, em... em khóc."
Y uất ức đáp xong một câu, Tư Căng đã mở cửa.
Cơn gió đêm se lạnh khẽ lướt qua má, khiến kẻ luôn ru rú trong nhà như Uyên tự kỷ nhịn không được sinh ra vài phần tâm tư lùi bước.
Nhưng nghĩ lại, tay mình đang được Tư Căng nắm chặt, liền không còn thấy sợ nữa.
Ra ngoài thì có gì đáng sợ chứ?
Chẳng phải còn phải thu kịch truyền thanh với anh Căng sao?
Chỉ cần có anh ấy bên cạnh, mình chẳng sợ gì cả.
...
Đèn xe bật sáng, chiếc xe lướt đi.
Rất nhanh đã dựa theo định vị hệ thống của Tiểu Yêu tìm đến căn hộ của Mộ Bắc Tiêu.
Đinh đoong ——
Tư Căng nhấn chuông cửa.
Bên trong căn hộ, Mộ Bắc Tiêu vừa tắm xong, quấn áo choàng tắm đi ra.
Cô ta lười biếng liếc nhìn mắt mèo.
Vừa thấy người đứng ngoài cửa, đôi mắt vô thần lập tức sáng lên.
Lê Tư Căng a...
Tên mắc chứng trầm cảm này sao lại chịu ra khỏi nhà rồi?
Hẳn là cuối cùng cũng chậm chạp phát hiện studio bị giải tán, đến tìm cô ta lý luận đây.
Vậy thì tốt, có thể nhân cơ hội này mà sỉ nhục một phen.
Mộ Bắc Tiêu khẽ nhếch đôi môi đỏ, đôi mắt sâu thẳm lóe lên tia độc ác.
Đưa tay mở cửa: "Ồ, anh Lê, buổi tối tới tìm tôi có cái gì việc sao?"
Gương mặt không trang điểm của người phụ nữ trông chẳng mấy ưa nhìn.
Màu da xám xịt, bên phải trán còn mang một vết sẹo dài 1cm.
Ngay cả chỗ xương quai xanh áo ngủ che đậy không nghiêm, cũng mang một vết sẹo giao nhau thành thập tự.
Có lẽ là ghét bỏ sẹo xấu, người phụ nữ còn cố ý ở trên sẹo xăm một đóa hoa hồng đỏ tươi.
Một khắc nhìn thấy sẹo trên xương quai xanh đối phương kia, Chung Lâm Uyên lập tức khẩn trương.
Hai tay phát run, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp rút.
Ánh mắt hoà nhã lúc đầu trong nháy mắt bị sát ý thô bạo thay thế.
Là... Người kia sao?
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[cơm nắm] hôm nay là thứ bảy nga, xế chiều thêm một chương, tranh thủ viết đến phòng tối nhỏ!
Cầu quà tặng nhỏ miễn phí nha ~
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip