CHƯƠNG 0379: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 24

CHƯƠNG 0379: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 24

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tầng hầm!

Tầng hầm Chung Lâm Uyên bình thường trốn giám thị cậu!

Tư Căng lập tức vọt vào phòng sách, tìm được cơ quan, mở ra lối đi phòng tối trong lòng đất, đi vào.

...

Đây là lần đầu tiên Tư Căng vào trụ sở bí mật của Chung Lâm Uyên.

Các loại AI tiên tiến và máy móc rực rỡ muôn màu, càng đi về phía trước, là có thể thấy một màn hình điện tử to như vậy.

Hết sức rõ ràng, là địa điểm Chung Lâm Uyên bình thường làm việc.

Nhưng những thứ này cậu cũng không có thì giờ chú ý đến.

Cậu căn cứ vị trí Tiểu Yêu đánh dấu, rất nhanh đi tới tầng hầm cách lồng tơ vàng chỉ có ghế điện 3 mét.

Chung Lâm Uyên khóa mình ở chỗ đó, ghế điện rè rè xoẹt xoẹt khi chạy điện. Thiếu niên tuấn mỹ tay chân co quắp, môi trắng bệch.

Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt tái nhợt y chảy xuống từng chút.

Lộp độp rơi đầy đất.

Nhưng dù vậy, lúc thấy Tư Căng, Chung Lâm Uyên vẫn là sửng sốt trong nháy mắt.

Cậu có cản trở ngôn ngữ, há mồm không tiếng động.

Vội vã trực tiếp rơi nước mắt, cuối cùng cắn đứt môi ra máu khó khăn mở miệng: "Đi!"

"Anh trai! Mau đi!"

"Em... Em mắc bệnh."

"Em sẽ không khống chế được bản thân mình đi đả thương người, em không muốn thương tổn đến anh... Đi a!!!"

Hai chữ cuối cùng, gần như phá âm.

Tư Căng không có lùi về sau, trái lại đi về phía trước một bước.

Chung Lâm Uyên càng càng nóng nảy hơn: "Đừng... Cầu anh... Đừng tới đây! Em phát điên... Thật sự... Thật sự không khống chế được bản thân mình!"

"Anh trai, đừng động em!"

"Cầu anh, đừng động vào em!"

"Em không muốn thương tổn đến anh, anh lại qua đây, em cũng chỉ có thể tự sát!"

Vùng xung quanh lông mày Tư Căng khóa thật sâu, trái tim giống như trong nháy mắt bị hàng vạn hàng nghìn kim thép đâm thủng.

Đau đến tột đỉnh.

Kia là A Uyên a.

Đó là A Uyên vì cậu mất nửa cái mạng, cũng muốn kéo thân tàn, vì cậu mưu phản, thay cậu bị phạt a.

Cậu làm sao không quản?

Làm sao mặc kệ?

"Anh trai... Không có việc gì..." Chung Lâm Uyên không thể trông thấy Tư Căng khó chịu, chịu đựng đau nhức khuyên cậu: "Vài chục năm trong quá khứ, em cũng là chịu đựng nổi như thế, sẽ không xảy ra án mạng!"

"Anh đi nhanh đi, đừng nhìn."

"Quá khó coi, sẽ bẩn mắt anh..."

Tư Căng bình tĩnh ở tại chỗ, hận không thể xé nát đám kẻ bắt cóc đã từng đã từng bắt cóc y kia.

Hai tay nắm chặt nổi gân xanh, lại cũng không tiến lên một bước.

A Uyên vất vả vài chục năm, vẫn còn phải ở phía sau, chiếu cố đến cảm thụ của cậu sao?

Tư Căng hít sâu một hơi, xoay người, hướng trên bàn bên cạnh đi mấy bước.

Thấy Tư Căng xa rồi, Chung Lâm Uyên mới rốt cục yên lòng.

Cùng lúc, lại có mất mát nhàn nhạt.

Y từng lần một nói cho bản thân mình: Không phải là anh Căng muốn đi, là bản thân mình khuyên ảnh đi!

Anh Căng vẫn là thích mi!

Mi không thể quá ỷ lại anh Căng!

Chỉ cần chống đỡ qua, chỉ cần chữa bệnh cho tốt, mi liền có thể đứng ở bên người anh Căng thật tốt, lúc nào cũng dính cậu, mỗi ngày cùng một chỗ với cậu!

Chung Lâm Uyên đã làm tốt chuẩn bị tẩy não cho mình.

Lúc lại thấy Tư Căng đi tới bên cạnh bàn, ngừng lại.

Tư Căng ở trong ngăn kéo tìm kiếm phút chốc, liền phát hiện chìa khóa khóa kim cương Chung Lâm Uyên giấu.

Sau khi cầm lấy chìa khoá, cậu cởi áo khoác tây trang để ở một bên.

Nới lỏng hai cúc áo áo sơ mi sát ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo trêu người.

Rồi sau đó, đi bước một đi về phía lồng tơ vàng.

Mở khóa ra, bản thân mình nằm ở trên giường hoa hồng, còng tay chân vào trong dây xích vàng.

Cúi đầu, ngậm cà vạt của mình.

Con mắt hoa đào ẩn tình, tràn ngập đau lòng và mê hoặc.

Chỉ liếc mắt, liền có thể dễ dàng thủ vững lý trí người thật lâu, đánh quân lính tan rã.

Cậu xa xa nhìn Chung Lâm Uyên trên ghế điện, thở dài một hơi.

Giống như là buông tha cái gì, hỏi: "Muốn ghế điện. Hay là anh?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip