CHƯƠNG 0380: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 25
CHƯƠNG 0380: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 25
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Muốn ghế điện, hay là anh?
Muốn ghế điện, hay là anh?
Sáu chữ đơn giản, giống như một giọt nước trong, bỗng nhiên đập vào nội tâm bị dầu sôi dày vò của Chung Lâm Uyên.
Vì vậy dời sông lấp biển, long trời lở đất, trong nháy mắt nóng không có tất cả bận tâm già mồm cãi láo.
Trời đất bốn phương không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thứ trước mặt y.
Chung Lâm Uyên chuyển con ngươi, nhìn về phía thần minh "mặc người hái lấy" trong lồng tơ vàng.
Không biết là đau lòng y, hay là nguyên nhân khác gì.
Con mắt hoa đào luôn luôn có thần của Tư Căng chẳng biết tại sao đỏ, lại giống như là mới vừa đã khóc.
Đặc biệt chọc người thương tiếc.
Lại không khống chế được, muốn hung hăng xé nát!
Trái tim đang cuồng loạn, Chung Lâm Uyên thậm chí không cảm giác được đau khổ dòng điện mang đến.
Y đưa tay nhấn công tắc của ghế điện.
Mở vòng sắt trói hai tay hai chân lại ra, y lập tức xoay người vào lồng sắt.
Chuyện thứ nhất, chính là cài nút khóa kim cương.
Kim cương lại tên kim cương, là vật chất cứng rắn nhất tồn tại trong giới tự nhiên thiên nhiên.
Y đánh khóa này, vốn là vì phòng ngừa bản thân mình thoát khỏi.
Nhưng bây giờ, lại muốn dùng nó, vĩnh viễn khóa mình và anh Căng cùng một chỗ.
Đời đời kiếp kiếp, lại không chia cách.
Chung Lâm Uyên lấn người, một tay nắm hai tay Tư Căng, áp chế tuyệt đối!
Tay kia lại ấn mở nút kim loại trên dây lưng của mình.
Theo một tiếng "cùm cụp" nhẹ nhàng, Tư Căng cũng bị hôn.
Lúc này, nụ hôn của Chung Lâm Uyên và tính cách bình thường của y không quá giống nhau, không thể thương xót, không mềm mịn, thậm chí không có chút ôn nhu đáng nói nào.
Giữa ý thức không rõ, Tư Căng giống như thấy hoa bởi vì quán tính rơi vào trên người cậu.
Một chút mùi thơm tràn ngập.
Mà cậu, giống như đặt mình vào biển hoa, làm một giấc mơ xinh đẹp lại hoang đường.
...
Giấc mơ này có chút dài, thế cho nên đã bất tỉnh, lại khi tỉnh lại, trời vẫn là tối.
Tầng hầm ngầm của Chung Lâm Uyên cũng không phải là hoàn toàn khép kín.
Trong ban ngày, ánh sáng mặt trời vẫn như cũ có thể từ cửa sổ nhỏ phía trên nhất chiếu vào.
Bây giờ, lại hoàn toàn là đêm tối.
Vẫn luôn lan tràn đến đêm tối để cho Tư Căng sinh ra một tia hoảng hốt.
Điện thoại di động ở đầu giường vang lên.
Tư Căng bị ầm ĩ đến đau đầu, đưa tay đi tìm điện thoại.
Khẽ động, mới phát hiện cả người giống như lỏng lẻo, thậm chí ngay cả xương cốt đều nát thành cặn bã.
Cậu nỗ lực ấn nút gọi, thanh âm Tiểu Chu đối diện truyền đến: "Anh Căng, em hôm nay đợi anh một ngày, anh làm sao cũng không tới studio a?"
"Chẳng qua còn có một tin tức tốt, Mộ Bắc Tiêu cũng không tới, cổ phần của anh lấy lại được rồi sao? Lúc nào lấy lại a?"
"Tôi..." Tư Căng vừa muốn mở miệng, thì phát hiện giọng khàn kỳ cục.
Thực sự là tự làm bậy a!
Tư Căng nghiến răng, ho khẽ hai tiếng mới miễn cưỡng có thể nói chuyện bình thường.
Cậu trả lời: "Tôi lấy quyền cổ phần về rồi, ngày mai nghỉ, ngày mốt tám giờ đi làm, cậu trước tiên chuẩn bị đi."
Phân phó xong, thì cúp điện thoại.
Sức cùng lực kiệt nhìn chằm chằm đèn treo thủy tinh đỉnh lồng tơ vàng.
Thật lâu, mới thu gom ý thức tan rã trở về, hạ mệnh lệnh với Tiểu Yêu: 'Yêu Nhi, che đậy cảm giác đau.'
Hổ con luống cuống dựng thẳng lỗ tai: [đại nhân, cảm giác đau đã sớm che đậy xong rồi.]
Tư Căng:...
Cậu dừng một chút, vì tìm cho mình bậc thang xuống, lại bồi thêm một câu: 'Nhất định là ngươi gần nhất lười biếng rồi, năng lực đều rớt xuống, quay đầu lại thăng cấp lên cao thật tốt!'
Trên thực tế, lại là ở trong lòng mắng to Chung Lâm Uyên.
Quá độc ác! Quá không ra gì rồi!
Đồ nhãi ranh này, dai dẳng bám riết lấy cậu hai mươi bốn tiếng đồng hồ a!
Nếu không phải là nhìn y sinh bệnh, Tư Căng nhất định trực tiếp bóp chết!
Tuyệt đối không nương tay!
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên.
Chung Lâm Uyên đi đến.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Đánh vào trên màn hình tôi thích đoàn tử!!!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip