CHƯƠNG 0381: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 26

CHƯƠNG 0381: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 26

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Thấy Tư Căng tỉnh lại, lập tức đi tới canh giữ ở bên giường: "Anh trai, anh cảm thấy thế nào rồi a?? Đau đầu sao?"

Đau đầu?

Tư Căng đau, cũng không chỉ đau đầu.

Đầu ngón tay đều là tê dại.

Không thể phủ nhận, Tư Căng rất yêu thích điên cuồng cực hạn.

Trong không khống chế được, trời đất vạn vật giống như đều không hề quan trọng.

Cậu có thể ngắn ngủi quên mất tất cả không thoải mái, chỉ chuyên tâm ỷ lại người trước mắt.

Rất nhẹ nhàng, muốn ngừng mà không được!

Nhưng sau khi điên cuồng qua đi, lại không thể không cân nhắc vấn đề thực tế ——

Tìm đồ nhãi ranh tính sổ!

Cậu miễn cưỡng nâng mí mắt, thanh âm mang giận nhẹ: "Em còn không biết xấu hổ gọi anh là anh trai hả?"

Tư Căng mơ mơ màng màng nhớ, lúc ý thức tan rã, Chung Lâm Uyên đích xác gọi cậu như thế.

—— anh trai, anh khóc thật là dễ nghe.

—— anh trai, em yêu anh.

Tuỳ ý lấy ra một câu, đều có thể nghe mặt người đỏ.

Chung Lâm Uyên bị rống dừng lại, theo bản năng không muốn chọc Tư Căng tức giận, tránh nặng tìm nhẹ hỏi: "Vậy... Gọi Căng Căng?"

Tư Căng:...

Giống như càng hỏng bét rồi.

Chung Lâm Uyên thấy cậu không nói lời nào, biết bản thân mình làm có chút quá.

Đưa tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt thần minh, ngoan ngoãn khéo léo xin lỗi: "Căng Căng, xin lỗi, em không nên chọc anh khóc."

"Anh xem anh, vệt nước mắt đến bây giờ còn không có khô, trách không được sẽ phát sốt đấy."

Phát... Phát sốt?

Tư Căng nhíu mày, thực sự khó có thể tin.

Cậu vậy mà sẽ ngã bệnh??!

Cậu kiểm soát tự nhiên, vượt lên trên vạn vật, vậy mà cũng có một ngày sinh bệnh!

Thần minh chống đỡ thân thể mệt mỏi, lại xác nhận một lần: "Anh phát sốt rồi?"

Chung Lâm Uyên vẫn luôn ở mặt bên tỉ mỉ bảo vệ, cũng không để cho cậu có bất kỳ sơ xuất nào.

Gật đầu trả lời xong hoài nghi của Tư Căng, lại đưa tay ôm cậu lên: "Anh trai, em mời bác sĩ qua đây, cổ tay anh giống như cũng trầy da một chút, cần phải xử lý một chút."

Nói xong, thì ôm cậu đi ngoài cửa.

Tư Căng bị đặt ở trên giường lớn khô ráo phòng ngủ, vùng xung quanh lông mày càng cau càng sâu, đáy lòng dần dần sinh ra một loại cảm giác thất bại không được tự nhiên.

Tuy rằng chữa bệnh cho người yêu, vô luận như thế nào, cậu cũng sẽ làm việc nghĩa không được chùn bước.

Nhưng phát sốt sinh bệnh đích xác có chút mất mặt.

Nói cho cùng cậu vẫn là không muốn rơi vào thất bại trên chuyện này.

Thì tính là vì yêu làm thụ, cũng không thể thụ hoàn toàn như thế.

Nhưng, điểm không được tự nhiên ấy rất nhanh thì bị Chung Lâm Uyên chăm sóc tỉ mỉ hao mòn.

Chung Lâm Uyên vì Tư Căng bao cổ tay dễ rách da, lại nhịn không được ở trên đầu ngón tay hơi đỏ lên của cậu hạ xuống một cái hôn.

Leng keng ——

Có người nhấn chuông cửa.

Chung Lâm Uyên vẫn như cũ sợ hãi theo bản năng, nhưng y chí ít có chút kiềm chế.

Y biết, phải chăm sóc tốt Căng Căng, chỉ ở trên Internet là không được.

Y phải thử tiếp xúc với người.

Vì vậy, buông Tư Căng ra, khẩn trương nuốt nước miếng một cái, xoay người mở cửa.

Tư Căng thì tựa vào đầu giường, im lặng nhìn Chung Lâm Uyên trao đổi với bác sĩ.

Tuy rằng vụng về như vậy, lại hình như đẹp trai một cách khó hiểu.

Còn rất quyến rũ.

...

Vì Tư Căng treo truyền một chai thuốc, lại kê chút thuốc uống và thuốc bôi ngoài da, bác sĩ mới rời khỏi.

Sau khi bác sĩ đi, Chung Lâm Uyên lại tỉ mỉ cầm khăn mặt vì Tư Căng đắp lên, xoay người cầm cháo nóng qua đây.

Thổi nguội, mới đưa đến bên môi cậu: "Căng Căng, uống chút cháo đi."

"Không muốn uống, anh muốn ăn kẹo que." Tư Căng đẩy tay Chung Lâm Uyên ra, nhắm mắt nói ra yêu cầu: "Muốn vị dâu tây, em bây giờ đi ra ngoài mua."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip