CHƯƠNG 0382: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 27
CHƯƠNG 0382: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 27
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Nghe vậy, trái tim Tư Căng bỗng nhiên bỏ lỡ một nhịp.
Yêu của A Uyên với cậu, trước sau như một.
Vì tác thành cậu, sẽ không chút do dự chống lại bản thân.
Nhưng bây giờ A Uyên đồng ý tiếp xúc với người ta, chung quy tới nói, là dấu hiệu tốt.
Tư Căng quyết định cho Chung Lâm Uyên một chút khen thưởng.
Cậu vươn tay phải không truyền nước biển, cầm một viên kẹo một tay lột ra, đưa tới trước mặt Chung Lâm Uyên: "Nha, người bình thường anh cũng không chia."
Chung Lâm Uyên nhận lấy kẹo, ngậm vào trong miệng.
Mặt mày cong cong, ngồi vào phía bên kia Tư Căng, nắm chặt tay cậu: "Cảm ơn Căng Căng."
Y nắm tay người yêu, tinh tế vuốt nhẹ, trong hoàn cảnh im lặng, bỗng nhiên lại nhớ tới vấn đề sáng nay mình tỉnh lại vẫn luôn xoắn xuýt.
Chung Lâm Uyên xoắn xuýt phút chốc, nhai nát kẹo que, mới rốt cục thử thăm dò mở miệng: "Căng Căng, em thích anh."
"Ừm." Tư Căng nhắm mắt nghỉ ngơi, miễn cưỡng đáp.
"Vậy còn anh?" Chung Lâm Uyên hỏi: "Anh thích em sao?"
"Ừm."
"Vậy... Chúng ta tối hôm qua như vậy, coi như là... Coi như là chiếm giữ nhau sao?"
Tư Căng: "... Ừm."
"Vậy, chúng ta bây giờ, coi như là đang... Nói chuyện yêu đương sao?"
Những lời cuối cùng này hỏi Tư Căng đến nóng nảy.
Cậu nhíu mày mở mắt, một tay hất tay đồ nhãi ranh ra: "Không nói chuyện yêu đương anh làm những chuyện kia với em? Anh rảnh đến hoảng sao?!"
"Anh nếu là không thích em, em sát lại anh trong vòng mười mét anh thì có thể giết em, cũng không đến mức đến bây giờ..."
Không, xuống, giường, được.
Bốn chữ cuối cùng, Tư Căng cuối cùng là bị kẹt rồi, không có không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng.
Chung Lâm Uyên mừng rỡ, bị quở mắng cũng không có chút tức giận nào.
Y ở trên mạng nhìn thấy, người gặp được người mình thích, là có thể nói chuyện yêu đương.
Nói chuyện yêu đương Nói xong, là có thể kết hôn.
Kết hôn xong, hai người, thì hoàn toàn thuộc về đối phương.
Chung Lâm Uyên cúi đầu hôn mặt Tư Căng.
Hô hấp tinh tế nhẹ nhàng đảo qua da thịt vô cùng mịn màng của cậu, chọc đến đầu quả tim người ngứa ngáy.
Tư Căng quay đầu chỗ khác, nổi giận nói: "Chớ hôn, tự mình hôn làm mình bóc lửa, anh cũng không giúp dập."
"Xin lỗi, Căng Căng, xin lỗi."
Chung Lâm Uyên khẽ cười, cẩn thận ôm cứu rỗi của y, dựa vào ở bên tai dỗ: "Ngày hôm qua là do em không đúng, em phát điên, sau này sẽ tiết chế, bảo đảm..."
Y hạ giọng: "Bảo đảm, chỉ để cho anh vui thích."
Tim Tư Căng đập một cái, chuyển tay đẩy người đàn ông bên người ra: "Cút!!!"
Cái đẩy này lực đạo thật lớn, ngay lập tức đẩy người lẫn ghế ra một mét.
Tay bị ném của Chung Lâm Uyên còn hơi hơi tê rần.
Y khẽ xoa tay mình, lúc này mới ý thức được, Căng Căng là thật sự rất thích y.
Mới có thể ở trong lồng tơ vàng tùy y như vậy, nhường y như vậy.
Y vừa muốn đứng dậy đi làm cơm, thì nghe Tư Căng lại mở miệng dặn dò.
"Đúng rồi, Mộ Bắc Tiêu ở trong cốp xe của anh, tay nát rồi, xương cột sống gãy rồi, xương bánh chè gãy, xương bả vai cũng bị anh dùng dây xích xuyên qua rồi, nhưng đại khái còn dư lại một hơi thở."
"Em bây giờ đi lôi hắn vào, tự mình hỏi một câu, độc thủ sau màn bắt cóc em lúc đó, rốt cuộc là người nào."
Nghe được điều này, biểu tình trên mặt Chung Lâm Uyên cứng ngắc trong nháy mắt.
Bóng tối tuổi thơ, y sợ hãi từ trong lòng một cách khó hiểu.
Tư Căng nhìn ra suy nghĩ của y, câu môi cười: "Sói con nhát gan, cũng không có thịt ăn."
Một lời hai nghĩa.
Chung Lâm Uyên dừng một chút, vẫn là chậm rì cất bước ra ngoài, chỉ chốc lát sau, ngoài cửa thì vang lên tiếng leng keng xiềng xích đung đưa.
Diêm vương Tư chống đỡ thân thể nhích lại gần, chuẩn bị bắt đầu xem màn kịch cậu chờ mong đã lâu...
Thẩm phán!
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip