CHƯƠNG 0383: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 28
CHƯƠNG 0383: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 28
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Mộ Bắc Tiêu bị bắt đi vào.
Cả người mang thương, tóc rối tung.
Trên mặt tái nhợt tràn đầy vết máu bị hong gió, ngay cả hô hấp cũng yếu ớt cực kỳ.
Lúc bị Chung Lâm Uyên dừng kéo, mới khó khăn lắm lấy lại hơi thở..
Nâng mắt hung ác lên, nhìn chằm chằm Tư Căng, hận không thể xé người thành mảnh nhỏ.
"Ồ, Lê Tư Căng a."
Mộ Bắc Tiêu chỉ còn hơi tàn mở miệng: "Ngày hôm trước không phải là rất hung dữ sao? Bây giờ làm sao truyền nước biển rồi? Người nào làm mày bị thương?"
"Thực sự là ông trời có mắt, vị đại ca kia thay tao báo thù... A!"
Song, một câu nói không mắng xong, Chung Lâm Uyên thì tàn nhẫn kéo dây xích một cái.
Xương bả vai của Mộ Bắc Tiêu bỗng nhiên đột nhiên bị xé ra, lúc này hét lên một tiếng, đau đến thiếu chút nữa đã bất tỉnh.
Cô ta thở hổn hển mấy hơi, nhìn sang Chung Lâm Uyên bên cạnh mắt nuốt giận, giống như bỗng nhiên sáng tỏ cái gì, lại một lần nữa không muốn sống cười lên.
"Ha ha ha! Tao nói làm sao bị thương rồi, thì ra là bị đàn ông làm không xuống giường được... A a a!"
Chung Lâm Uyên con giun xéo lắm cũng oằn, treo dây xích ở góc giường, đi về phía bên bàn trà, cầm lấy dao gọt trái cây, trực tiếp xuyên qua bàn tay của Mộ Bắc Tiêu.
Máu đỏ tươi rơi xuống, Mộ Bắc Tiêu đau đến xuyên thấu tim gan, nhưng ngay cả sức lực kêu to cũng mất.
Chỉ chảy nước mắt ầm ầm, nghe Chung Lâm Uyên oán hận mở miệng: "Còn nhớ rõ sao? Mười lăm năm trước, mày chính là xuyên qua bàn tay ba tao như thế, tư vị dễ chịu sao? Hử?"
Nói, lại làm dao sâu thêm vài phần, hoàn toàn đóng một tay hoàn hảo khác của Mộ Bắc Tiêu ở trên mặt đất.
Mộ Bắc Tiêu rốt cuộc là sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, biết ngày chết của mình sắp tới, cũng không sợ hãi.
Cô ta thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, chịu đựng đau cười như điên: "Tao thì nói chớ, mày làm sao thoạt nhìn nhìn quen mắt như thế, thì ra là vật phẩm thí nghiệm nhỏ bị bắt cóc mười lăm năm trước a? Làm sao? Bây giờ trưởng thành, thì không sợ tao? Có tin tao lại ném mày vào trong vại thủy tinh đầy là độc khí giết chết hay không, 8562!"
Một cái xưng hô cuối cùng, để cho sắc mặt Chung Lâm Uyên trong nháy mắt thay đổi rồi.
8562 là số thí nghiệm của y.
Trước đây là bị Mộ Bắc Tiêu dùng công cụ xăm khắc vào sau trên cổ.
Sau đó sau khi được cứu, y thì lập tức tẩy đi hình xăm, nhưng luôn cảm thấy địa điểm kia bẩn.
Ngay cả tắm rửa, cũng phải nhiều rửa mấy lần, xoa xoa đỏ rồi mới bỏ qua.
Bây giờ, khuất nhục và vết sẹo nhiều năm bỗng nhiên bị vạch trần, còn ngay trước mặt Căng Căng, để cho tâm tình mới vừa tốt một chút của y chợt không khống chế được.
Y một chân gạt ngã Mộ Bắc Tiêu, bắt đầu điên cuồng quyền cước thêm lên người.
Giống như mãnh thú tức giận, không lưu lại đường sống cho kẻ địch một chút nào: "Nói! Lúc đó cấp trên của mày là người nào?!"
Mặt mày Tư Căng hơi trầm xuống, dùng thần lực điều khiển xiềng xích.
Mộ Bắc Tiêu bị thần lực ảnh hưởng, cả người giống như hàng vạn hàng nghìn con kiến hôi gặm nhấm, khóc chảy máu mắt nghiến răng hô lên một câu nói: "Mộ Hoài Dương!"
"Là cha Mộ Bắc Thần, Mộ Hoài Dương!!!"
Nhận được tên này, Chung Lâm Uyên mới khó khăn lắm ngừng tay.
Một khắc biết hung thủ chân chính kia, trái tim y đang cuồng loạn, hận không thể trực tiếp giết Mộ Hoài Dương cho hả giận.
Y biết bản thân mình lại mắc bệnh, nỗ lực đè nén tâm tình thô bạo, nửa ngày, mới bất lực vừa đáng thương nhìn phía Tư Căng.
Mắt bị lệ khí nhuộm đỏ, vậy mà ủ ra một chút nước mắt.
Làm sao đây? Căng Căng biết quá khứ của y rồi.
Biết y đã từng là vật thí nghiệm dơ bẩn.
Căng Căng thánh khiết như vậy, sẽ vứt bỏ y sao?
Mộ Bắc Tiêu cũng không phải là ăn chay, biết bản thân mình nói ra tên Mộ Hoài Dương thì hoàn toàn sống không được rồi.
Mộ Hoài Dương là một người vô cùng ích kỷ, vì bảo toàn bản thân mình, sẽ không để ý tất cả thanh lý môn hộ!
Cô ta cùng lúc đưa ánh mắt về phía Tư Căng, đáy mắt kinh tởm tràn đầy sát ý.
Cũng là Lê Tư Căng, cũng là cậu ta làm hại!
Sớm biết rằng thế thân nhỏ Mộ Bắc Thần nuôi này khó xử lý như thế, cô ta thì nên trực tiếp động thủ, cũng không đến mức rơi vào hoàn cảnh bây giờ.
Nhưng... Việc đã đến nước này, hối hận cũng đã chậm.
Dù sao cũng là phải chết, không bằng kéo Lê Tư Căng chịu tội thay, cũng không lỗ vốn rồi!
Nghĩ như thế, Mộ Bắc Tiêu bỗng nhiên cúi đầu, dùng miệng ngậm cán dao dao gọt trái cây, ngay lập tức rút dao ra.
Rồi sau đó, dùng tay cầm đầy máu tươi, giống như hồi quang phản chiếu đứng lên, phát điên xông về phía Tư Căng.
"Họ Lê, tao muốn mày chôn cùng!!!"
Mộ Bắc Tiêu chỉ lo bản thân mình chạy nước rút, lại không chú ý tới, khóe môi xinh đẹp của Tư Căng xẹt qua một tia ý cười âm u.
Rất tốt, cậu chờ, chính là bây giờ!
Vào nhà lâu như thế rồi, kế hoạch trừng phạt của diêm vương Tư, vừa mới bắt đầu thôi.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Ta tới đổi mới á ~
Nhìn thấy người sinh động nhiều hơn mấy ngày nay, Đoàn Đoàn sẽ ở dưới tình huống bận tâm học tập, cố hết sức cập nhật nhiều một chút!
Yêu các bạn *:(′'):*
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip