CHƯƠNG 0384: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 29

CHƯƠNG 0384: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 29

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Tư Căng nhìn chằm chằm Mộ Bắc Tiêu hung thần ác sát, trong cặp mắt đào hoa xinh đẹp tràn đầy hưng phấn cực kỳ biến thái.

'Yêu Nhi.'

Cậu gọi một tiếng, dùng thần thức nhắc nhở hổ con run lẩy bẩy khiêng camera trong thức hải:

'Chớ run, quay đoạn cô ta cầm dao hành hung này tốt một chút, bản tôn phải bắt đầu tự vệ rồi.'

[vâng... Vâng!]

Tiểu Yêu cụp đuôi, chịu đựng sợ hãi chuyên tâm quay phim.

Mộ Bắc Tiêu vọt tới.

Phốc xì ——

Một dao đâm xuống, vòi máu bay lả tả.

Một khắc thấy máu đỏ kia, Chung Lâm Uyên cảm giác trái tim của mình cũng muốn ngừng.

Thế giới bỗng nhiên an tĩnh lại, y thậm chí không dám quay đầu, đi đối mặt kết quả mặt Tư Căng bị thương hoặc tử vong.

Nhưng... Y vẫn là thời gian đầu tiên xoay người tiến lên.

Vài bước ngắn ngủi, lại giống như đã tiêu hao hết tinh thần can đảm suốt đời của y.

Sau đó, y thấy, Tư Căng không biết lúc nào đoạt lấy dao, đâm vào cổ Mộ Bắc Tiêu.

Mộ Bắc Tiêu mở to hai mắt nhìn, trong miệng có một ngụm máu bắn ra.

Bị Tư Căng nhẹ nhàng đẩy, liền cứng ngắc ngã trên mặt đất.

Chết không nhắm mắt.

Lộp bộp!

Chung Lâm Uyên cảm giác trái tim mình lại trở về trong lồng ngực.

Tiếp theo, hai lỗ tai bắt đầu ù ù.

Chẳng qua, những phản ứng sinh lý trì độn này y cũng không có thì giờ chú ý đến.

Chỉ cúi đầu, sau khi thấy Tư Căng không sao, ngay lập tức nhào tới trên người cậu.

Ôm chặt lấy cậu, nước mắt giống như hạt châu đứt dây, một viên một viên rơi xuống.

"Căng Căng, Căng Căng, Căng Căng..."

"Anh đây." Tư Căng vươn tay không truyền dịch ra, nghĩ muốn đi sờ đầu Chung Lâm Uyên.

Thế nhưng tay dính một giọt máu hèn hạ đi ra trong cổ Mộ Bắc Tiêu.

Có chút bẩn.

Dứt khoát chống đỡ eo đau, cúi đầu hôn người yêu yếu đuối của cậu một cái, ôn nhu dỗ: "Anh đây, đừng sợ, anh sẽ vĩnh viễn làm bạn với em."

...

Chung Lâm Uyên nằm sấp ở ngực Tư Căng, hơn nửa ngày mới từ trong tâm tình của tan vỡ đi ra.

Vừa có thể tự hỏi bình thường, thì đứng dậy đi lau tay cho Tư Căng.

trong bước chân, vẫn như cũ có thể nhìn ra chật vật.

Sau khi phục vụ Tư Căng tốt, Chung Lâm Uyên mới đi nhìn Mộ Bắc Tiêu tắt thở trên mặt đất, hỏi: "Anh à, cô ta làm sao giờ?"

Tư Căng câu môi cười, lặng lẽ dùng thần lực khôi phục tất cả vết thương gãy xương trên người cô ta, đáp: "Em đi cầm khăn mặt lau khô sạch máu khô cạn trên người cô ta, sau đó báo cảnh sát."

Chung Lâm Uyên: "!"

Căng Căng điên rồi, đây chính là người anh ấy giết mà a!

"Thằng nhỏ ngốc." Tư Căng khẽ cười một tiếng, cầm điện thoại di động lên cho y xem video Tiểu Yêu truyền tới: "Anh mới vừa thu, có cái này làm chứng, anh nhiều lắm tính là tự vệ, hơn nữa..."

Tư Căng nhìn nhìn người phụ nữ trên mặt đất, nói: "Cô ta trước đây là sát thủ, giết người vô số, gần nhất ở phòng làm việc cũng có tranh chấp quyền cổ phần với anh. Em nghĩ biện pháp tra một chút tiền án của cô ta cùng nhau nộp lên, thì đủ cô ta chết tám lần rồi, anh sẽ không xảy ra chuyện."

"Ừm... Tốt!" Chung Lâm Uyên chậm chạp đáp, cảm thấy tiếp theo anh Căng, năng lực chịu đựng tâm lý của y đích xác có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nâng cao rất nhanh.

Vô cùng lật kèo vô hạn, cũng rất kích thích.

Tư Căng lại nói: "Đi làm đi, xử lý xong cô ta làm tốt cơm lại gọi anh, anh có chút mệt, còn muốn ngủ trong chốc lát."

Nghe được Tư Căng nói mệt, lỗ tai Chung Lâm Uyên lại không khỏi dính vào một chút màu đỏ.

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Căng Căng đến cuối cùng ngay cả tên của y cũng sẽ không kêu.

Thanh âm mất khống chế bật thốt lên, chỉ còn lại có nghẹn ngào nhỏ vụn.

Mới vừa bất tỉnh trong chốc lát, thì lại bị bế đi ra truyền nước biển, đích xác mệt mỏi.

Chung Lâm Uyên lần thứ hai gật đầu, trước tiên đi tới bên giường đỡ Tư Căng nằm tốt, vì cậu nhét tốt chăn.

Sau khi chăm sóc tốt người yêu, mới bắt đầu dựa theo Tư Căng dặn dò, xử lý Mộ Bắc Tiêu.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip