CHƯƠNG 0385: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 30

CHƯƠNG 0385: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 30

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Lúc lại tỉnh lại, đã là nửa đêm.

Tư Căng là bị Chung Lâm Uyên hôn tỉnh.

Cặp mắt đào hoa xinh đẹp của đàn ông chớp chớp hai cái, ý thức mới dần dần trở lại.

"Căng Căng, ăn cơm. Ăn xong ngủ tiếp có được hay không?"

Tư Căng mệt hết sức, càng ngủ càng mệt, không muốn nói chuyện, vừa mở mắt được một lúc đã lại nhắm lại.

Chung Lâm Uyên lại hôn: "Em làm cháo ngọt, bắp hạt thông, uống một chút rồi ngủ tiếp."

Tư Căng lần thứ hai mở mắt, được Chung Lâm Uyên đỡ ngồi dậy.

Cậu nhìn nhìn tay trái, truyền nước biển đã truyền xong, còn chưa lên tiếng, thì thấy Chung Lâm Uyên cầm nhiệt kế ở đỉnh đầu cậu lắc một cái.

4℃.

"Ừm, không phát sốt nữa rồi." Chung Lâm Uyên lúc này mới yên tâm bưng cháo lên, ngồi ở bên giường, thổi nguội đưa đến bên môi Tư Căng.

Cùng lúc, báo cáo thành quả công việc của thân mình: "Căng Căng, em đã tìm tốt chứng cứ phạm tội của Mộ Bắc Tiêu, để cho vệ sĩ đưa đến cục cảnh sát rồi, theo đạo lý lực lượng cảnh sát sẽ trước tiên điều tra một phen, khẳng định tình huống là thật, ngày mai còn có thể sẽ gọi bọn mình đi hỏi."

"Ừm." Tư Căng miễn cưỡng đáp, tựa vào đầu giường trả lời: "Anh và Tiểu Chu hẹn ngày mai dẫn em đi studio thử giọng, em không phải là muốn phối kịch truyền thanh sao? Bọn mình đi sớm một chút, đỡ phải lúc bị lực lượng cảnh sát gọi, còn bận rộn không xong."

Nghe vậy, Chung Lâm Uyên hơi ngẩn ra: "Anh trai, anh còn nhớ rõ em muốn chuyển tác phẩm thành kịch truyền thanh a."

"Đương nhiên." Tư Căng cười yếu ớt: "Việc của em anh đều nhớ."

Đây vốn là một câu vô tâm, lại để cho Chung Lâm Uyên lần thứ hai ngừng lại.

Tối tăm từ đáy lòng tràn ra, không khỏi lại nhớ đến lời Mộ Bắc Tiêu nói.

Căng Căng biết rồi a.

Biết Chung Lâm Uyên y chính là một vật thí nghiệm hèn mọn, đã sớm nên thối rữa ở hòn đảo nhỏ tràn ngập tội ác đó, làm sao xứng làm bẩn một chùm ánh sáng tốt đẹp như thế.

Động tác đút cháo của Chung Lâm Uyên dừng lại tay không tự chủ có chút nhũn ra: "Anh trai, anh đều biết, em là... Em là... Thí... Thí nghiệm..."

"Em chính là em a." Tư Căng cắt đứt lời y: "Em là A Uyên của anh, có vấn đề gì sao?"

Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, thanh âm của Tư Căng còn mang chút cảm giác khàn nhẹ mềm mại.

Lười biếng, rất êm tai.

Giống như khoan thứ của thần minh với y.

Chung Lâm Uyên nâng con ngươi, vành mắt không khỏi đỏ lên.

Tài liệu Tư Căng trước đây để cho Tiểu Yêu điều tra qua y, biết bận tâm trong lòng y, ngồi dậy, ôm chặt Chung Lâm Uyên.

Vén nón nhỏ Stitch đồ ngủ của y lên, khẽ hôn chỗ trước đó có khắc 8562 một cái.

Trên khối da kia, có vài dấu vết rõ ràng cũ mới thay thế, có thể thấy được chán ghét của chủ nhân với nó.

Tư Căng dán môi ở phía trên.

Lúc rời đi, đầu lưỡi khẽ đảo qua một tấc da thịt gập ghềnh.

Trêu người chọc lửa.

Chung Lâm Uyên lại cũng run lên một cái, thiếu chút nữa ngay cả thở dốc cũng không biết thở.

Tư Căng nằm ở trên bả vai y khẽ cười: "Anh thích em, thích tất cả của em, bao gồm quá khứ của em."

"Nếu như anh sớm gặp em một chút, nhất định sẽ không để cho em chịu những vất vả đó."

"Sau này đừng thương tổn tới mình, không bằng ở chỗ này, khắc tên của anh lên."

Thì ra, Căng Căng cho tới bây giờ chưa từng ghét bỏ y!

Chung Lâm Uyên hoàn toàn chịu không nổi, bỏ chén cháo xuống, bắt Tư Căng lại đè nặng trở về trên gối.

Vội vã chặn môi cậu.

Thẳng đến mắt Tư Căng lóe ra vài phần mơ mơ màng màng, mới khó khăn lắm buông ra.

Đôi mày mắt mang theo ý cười "đáng thương" ấy, càng nhìn càng khiến người ta muốn nuốt chửng cậu.

Thế nhưng, Chung Lâm Uyên biết, y không thể!

Chỉ có thể nghiến răng nhắc nhở: "Căng Căng, đừng chọc nữa, anh muốn mạng của em sao?"

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:

Phần đổi mới hôm nay hoàn tất.

Cơm nắm: Xin hỏi một chút chó Uyên, bị Căng Căng cưng chiều là cảm giác gì?

Lâm Uyên: Bây giờ chính là hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc!

---0o0o0o0---

*cháo ngọt 甜粥

*cháo ngô với hạt thông 玉米松仁的粥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip