CHƯƠNG 0387: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 32
CHƯƠNG 0387: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 32
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Tư Căng nhận lấy kịch bản, nhìn về phía Chung Lâm Uyên, hỏi: "Được không?"
Chung Lâm Uyên nhéo góc áo, chậm rì rì gật đầu.
Y nỗ lực bình phục hô hấp, thích ứng hoàn cảnh bên ngoài, mỗi tiếng nói cử động cũng muốn làm đến tốt nhất, không cho Tư Căng thất vọng.
Hai người rất nhanh đi vào phòng thu âm, ngồi xong ở trước microphone.
Tiểu Chu đóng cửa lại, ngồi ở bên ngoài đeo ống nghe lên nghe hiệu quả.
Theo như lệ cũ của studio, trước tiên thu hẳn là hậu trường.
Rất nhanh, thì có giọng nam dịu dàng truyền vào màng tai.
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang một tia thương cảm, lại lộ ra bá đạo bẩm sinh ——
"Tôi từng yêu qua một người, anh ấy mang ánh sao khắp bầu trời chạy về phía tôi, lúc ngây thơ, tôi cho rằng kia là cứu rỗi tốt đẹp nhất của tôi."
"Anh ấy tiếp cận tôi, hôn tôi, lại ở lúc tôi hy vọng tràn đầy, không lưu tình chút nào, đẩy mạnh tôi xuống vực sâu càng sâu."
"Mười năm rồi, Tần Chiêu, anh sống có tốt không?"
Ba câu đơn giản, tình cảm dồi dào, nghe đến Tiểu Chu trực tiếp nổi da gà.
Hắn đảo kịch bản, vừa muốn khen một câu "Anh Căng NB, mở miệng khiến người quỳ", thì phát hiện khác thường.
Mắt ở trên bản lời kịch lưu động mấy vòng, trong nháy mắt như bị sét đánh!
Không đúng a!
Tư Căng mới vừa nói là lời kịch của "Cố Cẩn Thời" Trong tiểu thuyết, Cố Cẩn Thời là nhân vật thụ chính a!
Anh Căng chính là giọng tổng công từ trước đến giờ, vào ngành tám năm vẫn luôn phối công, tại sao bỗng nhiên muốn phối thụ a a a!!!
Song, còn không đợi Tiểu Chu kinh ngạc xong, thanh âm của Chung Lâm Uyên liền theo sát vang lên.
Khàn khàn trầm ổn, lại giống như đè nén đau đớn thật lớn, nhập vai: "A Thời, anh vẫn luôn đợi em."
Một câu nói đơn giản cực kỳ, lại vẫn như cũ khí chất công tràn đầy.
Tiểu Chu lần thứ hai dừng lại.
Tốt rồi, hắn bây giờ biết anh Căng tại sao sẽ phối thụ rồi.
Hai thanh âm này thật đúng là... Rất hợp với nhân vật.
Phần lời thoại đằng trước hậu trường thu vô cùng thuận lợi, mối tình ngược kéo dài suốt mười năm này suýt nữa khiến Tiểu Chu khóc.
Nhưng đến lúc cảnh hôn, lại vấp váp.
Tư Căng từ trong ngăn kéo lấy ra hai cây kẹo que, đưa cho Chung Lâm Uyên nói: "Cảnh hôn chút nữa ngậm kẹo thu là được, chú ý thở dốc, rất đơn giản."
"Ừm." Chung Lâm Uyên cầm qua kẹo que, mở giấy gói kẹo ra ngậm, lại làm sao cũng thu không ra.
Y cau mày, bản năng không hy vọng thở dốc và nghẹn ngào của Tư Căng bị người khác nghe được.
Điều này làm cho y vẫn luôn không nguyện ý phối hợp.
Hơn nữa, y không phải là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp.
Ngậm kẹo và hôn người thật là không giống nhau...
Các loại nguyên nhân dẫn đến một cảnh hôn chưa đến năm giây làm sao cũng thu không tốt.
Mắt nhìn thời gian trễ từng chút, Tiểu Chu cũng có chút vội vã.
Làm thư ký năm năm của Tư Căng, hắn có nghĩa vụ vì cấp trên san sẻ.
Vì vậy, hắn dứt khoát bỏ tai nghe xuống, đi vào phòng thu âm gỡ kẹo que ra, vỗ vỗ Chung Lâm Uyên: "Kia... Cậu bạn này, cậu là lần đầu tiên lồng tiếng đi? Nếu như thực sự không được tôi có thể thay cậu thu một đoạn nha."
Chung Lâm Uyên:...
Làm sao làm? Thật muốn đánh người!
Y nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi mới kiềm chế tâm tình không quá bình thường của mình, nói: "Tôi có thể, cho tôi thêm một lần cơ hội, bảo đảm không NG làm lại."
"Vậy... Tốt đi..." Tiểu Chu không lay chuyển được người, không thể làm gì khác hơn là lại đi ra.
Đeo ống nghe lên, cùng lúc xuyên qua thủy tinh cách âm, quan sát tình huống của hai người trong phòng thu âm.
Hắn một tay tay chống đầu, hô câu "Bắt đầu", lại vẫn như cũ đối không quá ôm hy vọng với Chung Lâm Uyên.
Dù sao người mới nha, thu không được phần kịch này hết sức bình thường.
Tiểu Chu đã làm tốt chuẩn bị diễn cùng Tư Căng.
Nhưng chưa từng nghĩ, Chung Lâm Uyên ở sau khi hắn hô "Bắt đầu", trực tiếp nghiêng người, cầm kẹo que trong miệng Tư Căng đi.
Cúi đầu, thuần thục lại to gan, ngậm lấy cánh môi cậu.
"Ưm..."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip