CHƯƠNG 0388: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 33

CHƯƠNG 0388: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 33

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Trong tai nghe truyền đến vài tiếng nghẹn ngào tinh tế của Tư Căng, trong nháy mắt nghe đến mặt Tiểu Chu đỏ lên.

Người tuổi trẻ bây giờ vì giới lồng tiếng cũng liều mạng như thế sao??!

Hôn thật a!

"Đủ rồi đủ rồi, đủ năm giây!"

Tiểu Chu kinh hồn bạt vía ngăn cản, lại không thấy Chung Lâm Uyên có chút ý tứ buông tha.

Tiểu Chu:!!!

Má ơi! Gây họa rồi!

Anh Căng có bệnh trầm cảm, trạng thái tinh thần vẫn luôn không tốt.

Hơn nữa, cậu mới vừa chia tay với Mộ Bắc Thần mình yêu, bỗng nhiên tới như thế, không phải hoàn toàn tự bế sao?

Xong rồi xong rồi xong rồi!

Hắn tại sao phải ở trong hậu trường sắp xếp cảnh hôn, làm bậy a!

Tiểu Chu liền vội vàng đứng lên, hai chân có chút như nhũn ra.

Hắn sợ Tư Căng xảy ra vấn đề, vừa muốn vào phòng thu âm nhìn xem, thì thấy hai người tách ra.

Tư Căng nâng đầu, cặp mắt đào hoa xinh đẹp còn chứa ánh nước long lanh, cách thủy tinh làm một động tác tay "OK" với hắn.

Bình thường ý tứ động tác tay là: Này qua, có thể tiến hành ghi hình tiếp theo.

Tiểu Chu lần thứ hai:!!!

Điên rồi điên rồi!

Là hắn điên rồi hay là anh Căng điên rồi?

Nhưng, Tư Căng đều nói có thể rồi, Tiểu Chu không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai ngồi trở lại vị trí của mình, chịu đựng kinh hãi tiếp tục ghi hình.

Thẳng đến kết thúc thử vai chương thứ nhất, mới nghe Tư Căng nói ra một câu: "Khẩn trương cái gì? Bạn trai tôi, không thể hôn à?"

Kích thích này cho tới trưa, Tiểu Chu đã chẳng muốn lại làm ra vẻ mặt kinh ngạc rồi.

Hắn nỗ lực kéo khóe miệng lên, làm một mỉm cười lúng túng lại không mất lễ phép.

Ham muốn cầu sinh tràn đầy gật đầu: "Có thể!"

Sau một khắc, biểu tình lập tức suy sụp xuống: "Thế nhưng anh Căng, anh sau này kết giao bạn trai mới có thể sớm nói với em một tiếng hay không, em chuẩn bị tâm lý một chút, bằng không thì vẫn sợ anh tinh thần xảy ra vấn đề, quá kích thích."

Một đoạn lời dài, rơi vào trong lỗ tai Chung Lâm Uyên, liền chỉ còn lại có bốn chữ "Bạn trai mới toanh".

Trên mạng cũng nói, nói chuyện yêu đương là có thể chia tay, kết hôn cũng là có thể ly hôn.

Vậy anh Căng sau này còn sẽ mang bạn trai mới tới sao?

Sẽ cùng với bọn họ nắm tay, hôn, doi sao?

Cảnh ngộ tuổi thơ để cho Chung Lâm Uyên vô cùng thiếu hụt cảm giác an toàn, theo bản năng thì sẽ nghĩ chuyện hướng phương diện tiêu cực.

Thế nhưng, y còn chưa kịp tinh thần sa sút, thì bị tay đổ mồ hôi nắm chặt của Tư Căng.

Mười ngón giao nhau.

Y nhìn thấy Tư Căng vỗ nhẹ bả vai Tiểu Chu một cái vai, cười mắng: "Nói cái gì đấy? Đây là bạn trai tôi muốn kết hôn, sau này thì một người này rồi, nhận rõ chút."

"Nga nga tốt tốt." Tiểu Chu xoa xoa bị bả vai anh Căng đánh đau, vươn tay với Chung Lâm Uyên : "Chào cậu."

Chung Lâm Uyên nuốt nước miếng một cái, khắc phục khẩn trương của mình, chậm rãi vươn tay: "Anh... Chào anh..."

Nhưng, ở lúc sắp đụng phải Tiểu Chu, tay vẫn là theo bản năng rụt trở về.

Không được!

Bệnh của y vẫn là hết sức nghiêm trọng, chỉ giới hạn ở tiếp xúc thân mật với Căng Căng, nắm tay với người khác cũng khó.

Sau khi rụt tay về, trái tim Chung Lâm Uyên đang nhảy ầm ầm, bản năng rụt trong lòng Tư Căng một cái, giống như là bé thú con cầu an ủi.

Non nớt đáng yêu.

Tiểu Chu:...

Hắn là một người vui tính, cũng không làm nhiều tính toán, chỉ cười nói: "Anh Căng, vợ anh, rất ngại ngùng a."

Câu "vợ" này gọi vào trong tâm khảm Tư Căng.

Cậu đưa tay giữ chặt bả vai Chung Lâm Uyên, đang muốn trả lời, thì nghe điện thoại di động của người trong lòng vang lên.

Chung Lâm Uyên nhận cuộc gọi, nghe phút chốc, nói với Tư Căng "Lực lượng cảnh sát để cho chúng ta đi phối hợp làm ghi chép."

"Vậy tôi trước tiên mang bà xã tôi đi, studio cậu trước tiên giúp đỡ quản lý đó."

Phân phó Tiểu Chu xong, Tư Căng liền mang theo Chung Lâm Uyên ra ngoài.

Lên xe, lái hướng cục cảnh sát.

...

Làm tốt ghi chép đã là chạng vạng, từ cục cảnh sát đi ra, mới vừa đi tới ngoài cửa bãi đỗ xe, trước mặt Tư Căng thì đụng phải một người đàn ông gấp gáp hoảng sợ.

Người đàn ông đang sốt ruột gọi điện thoại, đụng phải cậu cũng nhìn như không thấy: "Ba, con cũng nói rồi, Khê Khê là vô tội! Cũng là mấy cô bé SB* đó, mặt dày dán lên, tự nguyện XX với cậu ấy."

*SB 傻逼 (shǎ bī) = "ngu ngốc", "đần độn"

"Con biết con biết, ba về nước chủ yếu là xem Mộ Bắc Tiêu xảy ra chuyện, muốn dọn dẹp vật thí nghiệm 8562 năm đó chạy trốn kia."

"Nhưng ba nếu muốn trở về, có thể thuận tiện tìm mấy luật sư lớn cứu Khê Khê từ trong tù ra hay không? Cậu ấy hết sức bất lực!"

"Không có, Khê Khê căn bản là không có dùng thuốc ba cho, cậu ấy đã khôi phục ký ức, Khê Khê và những vật thí nghiệm hèn mọn đó không giống nhau, con không cho phép ba lấy cậu ấy ra thí nghiệm thuốc..."

Nhìn người xấu xí, nghe lời khó nghe, tức giận của Tư Căng dần dần bị đốt lên.

Bỗng nhiên cánh tay dài duỗi một cái, một tay kéo cà vạt Mộ Bắc Thần qua, lôi hắn trở về.

Cà vạt chợt buộc chặt, Mộ Bắc Thần có hít thở không thông trong nháy mắt, mới vừa muốn mắng mắng một câu "Tên nào đui mù dám túm bố mày", thì nghe thanh âm lành lạnh của Tư Căng vang lên.

"Tổng giám đốc Mộ, đụng vào người, cũng nên nói một câu xin lỗi đi?"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip