CHƯƠNG 0390: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 35
CHƯƠNG 0390: ĐẠI LÃO CV LÀ THẾ THÂN CHO ÁNH TRĂNG SÁNG 35
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
Số 8562.
Hắn chính là số 8562!
Hắn chính là vật thí nghiệm ba hắn muốn giết kia??!
Nghe xong lời của Tư Căng, Mộ Bắc Thần chỉ cảm thấy sét đánh ngang tai, giống như trong nháy mắt bị toàn thế giới vứt bỏ.
Ba hắn muốn giết hắn!
Ba ruột hắn muốn giết hắn a!
Hắn mới vừa nãy... Vậy mà còn hồn nhiên chưa phát giác ra trò chuyện với một người điên giết người không chớp mắt.
Mộ Bắc Thần nhớ đến thì rùng mình một trận, thế cho nên hắn trực tiếp buông tha dự định đi thăm hỏi Ôn Duyệt Khê.
Hắn sốt ruột vội vàng hoảng sợ chạy về phía cục cảnh sát hỏi thăm.
Cảnh sát lại nói không có chuyện này, để cho hắn đừng bởi vì một sát thủ nhà nghề khẩn trương thái quá.
Nhưng lời của Tư Căng đã vào trước là chủ, không ngừng vọng lại ở trong đầu Mộ Bắc Thần.
Cảnh sát càng nói không có việc gì, Mộ Bắc Thần lại càng cảm thấy lực lượng cảnh sát là vì giữ bí mật hoặc là trấn an hắn mới nói như thế.
Mộ Bắc Thần đứng ngồi không yên, sau khi không chiếm được đáp án ở cục cảnh sát, lập tức vọt trở về trong xe.
Nhanh chóng đi siêu thị mua mấy đèn lớn tia cực tím sát trùng, lắp ở phòng ngủ.
Kéo toàn bộ rèm cửa sổ lại, mở đèn.
Cởi toàn bộ quần áo đứng ở trước kính.
Trái soi soi, phải chiếu chiếu, cũng không có phát hiện khác thường.
Mộ Bắc Thần hung hăng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức co quắp trên mặt đất.
Khóe miệng chậm rãi kéo rộng ra, mang vài phần vui sướng sống sót sau tai nạn.
Không có đóng dấu, không có hình xăm đóng dấu!
Thật tốt quá, hắn liền nói là Lê Tư Căng đang gạt hắn, làm sao có thể...
Song, thì ở lúc hắn xoay người, lại chợt phát hiện chữ số trên vai.
Hình xăm màu đen, nổi bật khắc rõ ——8562.
8562?
Thật sự là 8562?
Lúc đầu, Mộ Bắc Thần cho rằng là bản thân mình quá khẩn trương nhìn hoa mắt.
Hắn lảo đảo nghiêng ngã leo đến trước kính toàn thân.
dụi dụi con mắt, đang mong đợi kết quả không giống.
Nhưng lúc nhìn lại, vẫn như cũ là 8562.
Không, sẽ không.
Hắn sẽ không phải là vật thí nghiệm của ba hắn, nhất định là hắn đang nằm mơ!
Mộ Bắc Thần ôm chút hy vọng cuối cùng, nâng hung hăng lên bắp đùi của mình.
Thẳng đến véo ra máu, cơn ác mộng này cũng không có kết thúc.
Hắn thật sự là 8562.
Là vật thí nghiệm ba hắn muốn giết!
Hổ dữ thượng không ăn thịt con a!
Ba hắn làm sao thì điên cuồng mất trí như thế, ngay cả con trai mình cũng không buông tha!
"A a a a —— "
Mộ Bắc Thần tuyệt vọng gào thét.
Thanh âm tan vào trong không khí.
Không có bất kỳ người nào trả lời.
...
Bên kia, đi ra từ bãi đỗ xe, Tư Căng lại mang Chung Lâm Uyên đi phòng thu âm.
Vẫn luôn bận việc đến đêm khuya, dù sao cũng thu xong ba chương trước của tiểu thuyết.
Nhưng Tư Căng cũng phát hiện, nửa trận sau, Chung Lâm Uyên vẫn luôn không yên lòng.
Vì vậy, trên đường trở về vừa lái xe vừa hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Lồng tiếng không vui?"
"Vui... Vui ạ."
Dọc theo đường đi, Chung Lâm Uyên vẫn luôn cúi thấp đầu, hai tay khẩn trương túm góc áo.
Thẳng đến Tư Căng nói chuyện với y, mới chậm rì rì nâng nâng đầu nhìn về phía y.
Chung Lâm Uyên lâu lắm không ra khỏi cửa rồi.
Hơn nữa có chướng ngại tâm lý, đối với xã giao vô cùng khó chịu.
Lông mi dài mềm mại khẽ run lên, ở trong bóng sáng dưới đèn đường, lẳng lặng ngước nhìn thần minh của y: "Căng Căng."
Chung Lâm Uyên gọi rồi một tiếng, hỏi: "Biểu hiện hôm nay của em... Tính là tốt sao?"
"Ừm, hết sức tốt." Tư Căng không keo kiệt lời khen ngợi của mình chút nào.
"Vậy là tốt rồi, em sẽ tiếp tục cố gắng lên."
Chung Lâm Uyên thở phào một cái, nhìn qua thả lỏng không ít.
Tư Căng cười khẽ: "Anh cho rằng em sẽ hỏi, anh hôm nay tại sao muốn nhắc đến 8562 với Mộ Bắc Thần."
"Cái kia ngược lại không có gì." Chung Lâm Uyên lần thứ hai nâng đầu, mặt mày cong cong, cười ra hai cái răng khểnh: "Em biết, anh là đang gạt hắn, muốn để cho hắn và cha hắn tự giết lẫn nhau."
Giọng điệu của thiếu niên đơn thuần đến cực điểm, trong lòng trong mắt chỉ có Tư Căng.
Hình như đối với chuyện giết người như vậy tập mãi thành thói quen, hoàn toàn không ý thức được, bản thân mình đang nói một hồi âm mưu kinh hoàng th1 nào.
Tư Căng cũng bình tĩnh đối đáp: "Này đều có thể nhìn ra?"
"Ừm, nhìn ra được, ý nghĩ của Căng Căng, cũng nhìn ra được."
Chung Lâm Uyên ở bên ngoài dễ dàng khẩn trương, vừa về tới không gian thuộc về y và Tư Căng, thì lại sẽ thả lỏng ra.
Chẳng được bao lâu, thì lại mở ra hình thức nói nhiều, được đằng chân lân đằng đầu hỏi: "Căng Căng, em sau này có thể không gọi anh là anh trai, hoặc anh Căng không?"
"Tại sao?" Tư Căng một tay quay tay lái, rẽ về biệt thự.
Chung Lâm Uyên khẩn trương hít vào một hơi, nói: "Bởi vì Tiểu Chu và những người khác trong studio cũng gọi như thế, không đặc biệt gì cả..."
"Vậy em muốn gọi cái gì." Tư Căng vừa hỏi, vừa lái vào ga ra.
Chung Lâm Uyên hoàn toàn không chú ý hoàn cảnh chung quanh biến hóa, tiếp tục tự mình nói.
"Trên mạng nói, giữa người yêu hẳn là có xưng hô đặc biệt, nếu như chúng ta chuẩn bị kết hôn, em có thể sớm gọi anh một tiếng..."
Đang nói, Tư Căng đạp phanh lại.
Bởi vì quán tính, Chung Lâm Uyên ngã xuống trên người cậu một cái, lời buột miệng nói ra có chút mơ hồ.
"Ừm... Ông xã..."
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
[lạc hồ ly] : Họ Chung, ngươi ** cướp lời kịch của ta, ngươi *****
[cơm nắm] a a a! Cuối cùng nộp bài tập lớn rồi, thật là vui á!
Sau này khôi phục bốn lần cập nhật mỗi ngày!!! Ban ngày sẽ đăng thêm hai chương nữa. (Nếu có việc sẽ xin nghỉ trước.)
Vì tôi đã chính thức béo trở lại rồi, nên mong mọi người nếu có thời gian thì giúp quảng bá cho Căng Căng một chút nhé, tiện thể tặng một món quà nhỏ miễn phí ()
[Tư Căng] bản tôn "Khóc" Lên đẹp mắt như vậy, các ngươi xem chùa hả? Để lại video thúc cập nhật cho bản tôn mau!
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip