Chương 12: Thái Tử Đoạn Tụ 12

Tại Đồ Kinh.

Diệu Phương Sinh ngồi trong xe ngựa cùng Thái Tử, nàng nhìn người trước mặt đã đen đi nhiều, do dãi nắng dầm mưa mà thành. Đối phương đã cùng nhau lang bạt từ thôn làng nhỏ đến hang hốc chật hẹp, cứ thế chạy trốn suốt nửa năm, cũng vì Diệp Lam Cung phái người ám sát liên tục, trên đường về đây cảng có những nhóm sát thủ chờ sẵn thủ tiêu họ.

Nhưng tất cả đều ổn thỏa, hiện tại cả hai đang hướng đến cách vào Hoàng Cung, trước tiên là tìm người giúp liên lạc với thân tín trong cung.

Thời gian trôi qua, cuối cùng Diệu Phương Sinh và Thái Tử đặt chân xuống Nam Quán, vừa bước vào thì có người tiếp đón, nghe bọn họ nói vài câu rồi dẫn lên lâu hướng tới một căn phòng.

Khi cánh cửa phòng đó mở ra, dáng hình nam nhân lao vào Thái Tử, Diệu Phương Sinh hơi kinh ngạc, song im lặng lùi bước ra xa, nghe người kia nghẹn ngào lại nũng nịu với Thái Tử: "Cuối cùng huynh cũng trở về, ta đã đợi huynh rất lâu đấy!"

Thái Tử ôm mỹ nhân trong lòng nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía Diệu Phương Sinh, hắn hơi vỗ về nam nhân kia rồi nhẹ giọng bảo: "Ta đến là có chính sự muốn bàn, mau vào trong thôi."

Rốt cuộc Diệu Phương Sinh cũng biết cái danh ham mê sắc đẹp, ăn chơi hưởng lạc của Thái Tử thật ra chỉ đúng phần nhỏ, những nam sủng bên cạnh hắn thực chất toàn thân tín trung thành... còn móc nối thêm cả quan đại thần ở triều đình.

Vậy nên lúc mới trở thành tiểu thiếp, nàng bị ức hiếp đều là hắn sai khiến?

Diệu Phương Sinh cảm thấy bất lực làm sao, nhưng chuyện đã cũ, nàng không phải tính toán, hiện tại thứ cần để tâm là đưa Thái Tử về Hoàng Cung.

Bỗng tiếng nam nhân kia cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệu Phương Sinh: "Diệp Lam Cung đưa một tên Thái Tử giả lên lừa Hoàng Thượng, hiện Hoàng Thượng lâm trọng bệnh, mọi chính sự đều do tên Thái Tử giả tiếp quản."

Thái Tử ngỡ ngàng mà tức giận, hắn nắm tay thành quyền, trầm thấp nói: "E rằng Diệp Lam Cung còn để tên đó lên ngôi thay ta..."

Đối phương không giết được hắn, lại dùng phương thức này khiến hắn khó chịu, bởi vì Diệp Lam Cung luôn biết rõ hắn quan tâm Hoàng Vị kia cỡ nào, nên mới ngang nhiên làm một thế thân nâng lên ngôi.

Diệu Phương Sinh xem Thái Tử mất bình tĩnh, nàng thở dài cất tiếng: "Diệp Lam Cung thích bày chuyện thế thân, thì chúng ta đổi thế thân thành thật..."

Nam nhân cạnh Thái Tử cau mày, lập tức phủ định: "Hoàng Cung và phủ Thái Tử canh phòng cẩn mật, nói dễ mà làm lại khó, huống hồ thế thân do Diệp Lam Cung tiêu khiển, đối phương ắt phải hiểu rõ, sao qua mắt được chứ!"

Diệu Phương Sinh chớp mắt, chầm chậm bảo: "Thế thì chúng ta thử đổi kế hoạch, Thái Tử, ngài hiểu Diệp Lam Cung nhất, chắc là ngài biết điểm yếu tên đó?"

Thái Tử nhìn Diệu Phương Sinh, chẳng biết nàng đứng cách xa mình từ bao giờ, hắn định đi qua kéo lại, tuy nhiên nam nhân vẫn dựa sát vào khiến hắn không thể cử động, cuối cùng đành mở miệng đáp: "Trước tiên phải cử người vào cung thăm dò tin tức của Hoàng Thượng... Sau đó là theo dõi xem Diệp Lam Cung bày trò gì tiếp theo."

Diệu Phương Sinh quan sát hai nam nhân ôm dính sát nhau, nàng suy tính nửa năm thời gian Thái Tử phải nhịn khá lâu, chắc rằng bây giờ nên giải tỏa.

Nghĩ nghĩ xong xuôi thì Diệu Phương Sinh tự nhận nhiệm vụ theo dõi Diệp Lam Cung, nàng chẳng cho Thái Tử kịp phản ứng mà rời khỏi.

...

Nơi ở của Diệp Lam Cung có kết giới, Diệu Phương Sinh chỉ có thể đưa con ruồi nghe lén qua điểm kết giới yếu nhất, để nó bay vào trong, chứ nếu cưỡng chế phá kết giới có thể làm Diệp Lam Cung phát hiện.

Vì vậy Diệu Phương Sinh im lặng chờ ruồi nghe lén phát tín hiệu, không biết thời gian qua bao lâu, sắc trời từ sáng chuyển đêm tối đen, cuối cùng bên tai nàng cũng nghe thấy âm thanh hai người nói chuyện...

"Quốc Sư... ngài định tấn công Nhân Tộc? Không thể nào đâu!"

"Ta biết ngươi e dè sức mạnh của Thần Linh, nhưng ta có cách chi phối nó, chỉ cần Nhạc Lãng biết tin thân nhân hắn bị giết chết, hắn sẽ tìm ta báo thù, khi đó A Ái vì giúp hắn mà xin các trưởng lão cho mượn sức mạnh Thần Linh..."

"Ý ngài là tấn công lúc Thần Linh giảm sức mạnh? Nhưng Quốc Sư à, ngài thật sự muốn đem Thánh Nữ trở lại ư? Thánh Nữ sớm không yêu ngài nữa rồi!"

Đoạn đối thoại giữa hai giọng nam, một giọng thuộc về Diệp Lam Cung, còn lại dường như là thuộc hạ thân cận.

Câu chuyện bọn họ nhắc đến làm nàng không nghe hiểu, nhưng nàng đoán Thánh Nữ là Đường Tình Ái, có lẽ nơi đối phương cùng Nhạc Lãng lẩn trốn là Nhân Tộc...

Cơ mà Nhân Tộc này ở đâu? Cả sức mạnh Thần Linh trong miệng bọn họ, có thể khiến họ kiêng dè thật sao.

Diệu Phương Sinh tự hỏi mà ôm hy vọng, đột nhiên cơ thể phát sinh đau đớn, khiến nàng không tự chủ được hành vi, quằn quại lăn xuống đất, vô tình chạm phải kết giới để nó phản ứng.

Diệp Lam Cung và đám thuộc hạ xông ra, may mắn Diệu Phương Sinh niệm chú tàng hình không để bọn họ trông thấy, nàng cố gắng chịu đau mà lết khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip