Chương 14: Thái Tử Đoạn Tụ 14
Diệu Phương Sinh không khuyên được Thái Tử hợp tác với Dạ Vương Gia, cuối cùng đành đổi kế hoạch đi tìm tung tích của Đường Tình Ái, nhờ vào việc theo sau đám thuộc hạ bên Diệp Lam Cung. Thời khắc bọn chúng đến thành Hà Sơn, nàng cuối cùng đã nghe thấy thân phận kẻ cầm đầu.
Là trưởng lão cũ của Hoa Khuyết Tộc, vậy nên đối phương biết rõ rất nhiều thứ ở nơi này, bao gồm cả chỗ Hoa Khuyết Tộc ẩn mình.
Lại âm thầm quan sát thêm thì cũng thu thập được vài việc, rằng Đường Tình Ái có khả năng mơ thấy chuyện tương lai...
Trong kiếp này những kẻ có thuật pháp, sức mạnh như thần tiên đều bình thường, chỉ là nàng dường như hiểu ra tại sao một nữ nhân có thể nhận được hết thảy sự tranh giành từ các nam nhân rồi.
Nhìn trước tương lai, hầu như ai cũng muốn, để biết cả quãng đời mình sau này ra sao, thậm chí thay đổi số phận.
Quan trọng hơn là nàng phải làm sao lấy thuốc giải độc từ tqy Đường Tình Ái, một kẻ thấu tỏ chuyện mai sau, e rẳng đối phương sớm chuẩn bị mọi thứ đón tiếp rồi cũng nên.
...
Diệu Phương Sinh vốn muốn thăm dò thêm về Đường Tình Ái, nhưng đám thuộc hạ của Diệp Lam Cung đã bắt đầu hành động, nàng đành tự thân gặp mặt với đối phương, hẹn đến một trà lâu nhỏ.
Nhìn nữ nhân ở trước mắt, sở hữu một dáng vẻ đầy đặn, khuôn mặt tròn với hai má phúng phính, y phục trên người là kiểu rộng rãi che đi mọi góc cạnh thân thể.
Nét mặt đối phương bình tĩnh đối diện với Diệu Phương Sinh, ánh mắt kia hoàn toàn là xa lạ mang theo thăm dò, không hề giống trước đây khi nhìn nguyên chủ.
Cuối cùng Diệu Phương Sinh lên tiếng trước: "Không cần nhìn tôi, tôi không phải vị ngu xuẩn kia nhà cô đâu!"
Đường Tình Ái híp mắt, vẻ mặt kinh ngạc mà tò mò hỏi: "Vậy ngươi là kẻ nào đây?"
Diệu Phương Sinh thành thật kể về kiếp sống đầu tiên của mình, nàng dùng vài câu hồn nhập xác để kết thúc cõi nguồn thân phận, đồng thời đề cập tới việc hợp tác: "Tôi biết cô và Diệp Lam Cung có thù oán, tôi cũng muốn tiêu diệt hắn... Nhưng thân mang độc thật sự không tiện!"
Đường Tình Ái dường như hiểu ra, chỉ là vẫn bày tỏ kiêng dè bảo: "Ngươi dựa vào đâu để làm ta tin tưởng chứ?"
Diệu Phương Sinh nheo mắt, nàng từng nghĩ Đường Tình Ái sẽ đưa ra muôn vạn nghi vấn khác nhau về mình, cũng tự suy xét cách giải thích làm sao cho đối phương tin tưởng... Có lẽ mọi lời đều không bằng mắt thấy hành động.
Nghĩ là làm, Diệu Phương Sinh giơ tay lên khẽ biến ra đóa hoa bỉ ngạn đỏ, cánh hoa dài chạm vào giữa trán Đường Tình Ái, song nàng xoay ngón tay để tìm kiếm khả năng nhìn tương lai từ người trước mặt, lúc sau một khung cảnh Nhạc Lãng bị kiếm bồ đề đâm xuyên ngực trái xuất hiện.
Diệu Phương Sinh lập tức đem cảnh tượng đấy tái hiện trong đầu Đường Tình Ái, khiến đối phương ngỡ ngàng mở to mắt
Cả quá trình không nhanh không chậm, lại đủ làm Đường Tình Ái thốt lên một câu hỏi khác: "Ta muốn biết ngươi tại sao phải tiêu diệt Diệp Lam Cung!"
Diệu Phương Sinh thu hồi hoa, rút tay về rồi thở dài đáp: "Tôi chỉ có thể nói nhiệm vụ của tôi là loại bỏ hắn ta, để Thái Tử triệt để nghe lời tôi mà thành minh quân, tôi muốn sau này quốc thái dân an, cơ mà trước tiên phải giải hết độc cho thân thể này!"
Nghe Diệu Phương Sinh kể ra, Đường Tình Ái im ắng, cũng chẳng đào sâu lý do khác, ngược lại nghĩ ngợi đôi chút rồi nói: "Ngươi định giúp giết Diệp Lam Cung thế nào, bằng sức mạnh trên tay ư?"
Diệu Phương Sinh nở nụ cười, từ tốn đáp: "Sức mạnh này chưa ai biết ngoài cô, tôi thật sự hy vọng nó có thể trợ lực cùng phu quân cô tiêu diệt kẻ thù."
Đường Tình Ái liếc nhìn, từ hình ảnh vừa nãy thì biết Diệu Phương Sinh không tầm thường, nên định thăm dò thực lực nữ nhân trước mắt, bỗng tiếng người vang vọng sang đây: "Chuyện lớn, Thánh Nữ mau trở về!"
Đường Tình Ái đành thu lại ý định, vội vàng tạm biết xong rời khỏi trà lâu, phần Diệu Phương Sinh lén lút theo sau.
...
Diệu Phương Sinh theo chân đối phương đi xa khỏi thành Hà Sơn, dừng tại nơi nằm gần vùng sông ngập nước hoang vắng, xung quanh rộng rãi với những ngôi nhà nhỏ và có hẳn một con đường dài ở giữa.
Lúc này đám người áo đen đừng đầy đoạn đường đó, bọn họ đang bày trận gì đó để giam lỏng các ông lão có pháp lực, còn những người trong thôn thay nhau chống đỡ.
Riêng Đường Tình Ái vừa chạy sâu vào trong thôn, vừa né tránh sự truy đuổi của kẻ áo đen.
Diệu Phương Sinh lẳng lặng đứng gần bụi cây quan sát, dần nhận ra những tên áo đen, nàng không ngờ được thuộc hạ của Diệp Lam Cung lại hành động nhanh như thế, hơn nữa tình huống hiện tại là thôn làng này trong thế bị động.
Kể cả Đường Tình Ái, trông cũng kinh ngạc hơn nàng.
Ở khoảnh khắc Đường Tình Ái sắp bị bắt, Diệu Phương Sinh lập tức áp tay xuống mặt đất, nhanh chóng tạo ra các đóa bỉ ngạn chồi lên từ dưới đất, hỗ trợ ngăn cản mấy tên áo đen, thuận lợi giúp Đường Tình Ái thoát thân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip