Chương 9: Thái Tử Đoạn Tụ 9

Thái Tử liếc nhìn Diệu Phương Sính, hắn bỗng đưa tay nắm cằm nàng, sức lực mạnh bạo khiến dung nhan trước mắt méo mó, sau hắn trầm giọng nói: "Ngươi muốn chết ta cũng không ngại bẩn tay đâu."

Diệu Phương Sinh chớp mắt, bình tĩnh quan sát Thái Tử, nàng mặc kệ cảm giác đau đớn từ cằm mà nhẹ nhàng mở miệng: "Thái Tử và Quốc Sư có vẻ không thân thiết lắm nhỉ? Ngài chắc chắn rằng Quốc Sư của ngài sẽ trung thành phò tá kẻ ngoan ngoãn nghe lời như ngài..."

Một câu nói thốt lên tựa như đâm trúng chỗ hiểm nên Thái Tử buông lỏng tay, nhưng rốt cuộc hắn chuyển động tác bóp cổ Diệu Phương Sinh, nàng ngạc nhiên lại rất nhanh nói tiếp: "Ngài không tính giữ cho mình một lối thoát thân ư? Với sức mạnh trong người Quốc Sư thì ngài phải nắm lấy một thứ tương đồng, mà tì thiếp sẵn sàng san sẻ cùng Thái Tử... Chỉ cần ngài tha cho Đường Gia con đường sống, mọi năng lực của tì thiếp đều dùng để giúp ngài an ổn."

Thái Tử im lặng gia tăng sức lực, bóp chặt chiếc cổ nhỏ nhắn, đôi mắt nhìn chằm chằm Diệu Phương Sinh khó khăn hít thở, khuôn mặt xinh đẹp dần chuyển đỏ au, hắn nhìn nàng dù đứng giữa sự sống mong manh vẫn không phản kháng đánh lại, lúc sau lập tức thu hồi bàn tay.

Phần Diệu Phương Sinh được giải thoát thì thở hổn hển, nàng âm thầm vui mừng vì đánh cược thắng, khi mà hắn đã nương tay tức những gì nàng nói là đúng lòng hắn...

Nhưng để hắn tin tưởng thì vẫn cần thời gian.

Diệu Phương Sinh lẳng lặng xem Thái Tử, trông thấy hắn phất tay áo rời khỏi, nàng khẽ giơ ngón tay, từ không trung có một cánh hoa xuất hiện bám vào sau hắn, đến khi bóng lưng đối phương khuất xa nàng mới thở phào.

Cánh hoa là một phần sức mạnh của nàng, chỉ khi kế hoạch khó khăn mới dùng đến, rất nhanh nó sẽ thâm nhập vào trong trí óc của Thái Tử, đem mọi tin tức về hắn và Diệp Lam Cung tới đây.

Nhưng sau đó cánh hoa phải tan biến, còn bản thân sẽ yếu đi... Cơ mà sức mạnh này vốn không phải của nàng, dù trải qua bao nhiêu kiếp người thì cũng chẳng có thứ nào thuộc về nàng.

Diệu Phương Sinh nở nụ cười tự giễu, sau đó bước về phía giường lớn mà ngồi xuống khoanh chân, nàng từ từ nhắm mắt cảm nhận cánh hoa trên người Thái Tử, lúc này vô tình nắm bắt được dòng suy nghĩ của hắn.

Thái Tử đang trò chuyện với thuộc hạ, việc lấy nàng về là muốn tra tấn, hắn để nam sủng của mình hãm hại nàng, vừa nãy đốt hương hôn mê do đám người kia làm, đáng tiếc âm mưu không thể thực hiện.

Diệu Phương Sinh cau mày, nàng tiếp tục thăm dò sâu vào trí óc Thái Tử,  cuối cùng tìm ra những dòng ký ức quan trọng.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Diệu Phương Sinh chậm rãi mở mắt, nàng bỗng nôn ra ngụm máu tươi, ánh mắt u tối nhìn đống máu dưới đất dần khô, tự nhận ra cánh hoa đã tan biến.

Nhưng nàng sớm biết được thứ cần biết rồi, nhiều năm về trước Thái Tử cưỡng ép Diệp Lam Cung, sau đó cả hai chung thuyền... tuy nhiên hắn có được thể xác người ta mà chẳng lấy nổi tình cảm từ đối phương.

Mấy năm trở lại đây Diệp Lam Cung thành Quốc Sư, vì Hoàng Thượng tín nhiệm nên đối phương vô cùng lộng hành, kể cà Thái Tử cũng phải kiêng dè.

Mặc dù Thái Tử rất thích Diệp Lam Cung, mà chuyện cưỡng ép năm xưa còn đấy, khiến hắn lo sợ một ngày nào đó bị Diệp Lam Cung trả thù.

Thêm việc nữa là Diệp Lam Cung đang nhắm vào Giang Hồ, bởi vì kẻ cướp đi Đường Tình Ái là con trai của Minh Chủ Võ Lâm. Thái Tử đang bị Diệp Lam Cung bắt buộc thuyết phục Hoàng  Thượng hạ chỉ đem quân tiêu diệt phe phái Giang Hồ.

Quả nhiên không có kẻ ác nhất, chỉ có kê ác hơn...

Diệu Phương Sinh thở dài, bản tính của Thái Tử cùng Diệp Lam Cung kết hợp, nếu để bọn họ nắm quyền giang sơn, sợ rằng thiên hạ đại loạn mất!

...

Một tháng trôi qua, Diệu Phương Sinh an phận làm một thị thiếp đúng mực, nhưng đám nam sủng vẫn luôn tìm cách gây sự, chỉ là nàng không mấy để ý, lặng lẽ chờ đến ngày Thái Tử theo Diệp Lam Cung hành động.

Thái Tử mang một đám thuộc hạ rời đi từ phủ ra ngoài, Diệu Phương Sinh âm thầm trà trộn vào đoàn người, cả đoạn đường dài quan sát, nghe bọn họ thì thầm.

"Lần này Thái Tử lại đồng ý giúp Quốc Sư..."

"Đối tượng kia còn là Minh Chủ Võ Lâm chứ, thân thủ phải cao cường đến đâu mới có thể đứng ở vị trí đó!"

"Các ngươi lo cái gì chứ? Chẳng phải Quốc Sư cũng đích thân ra tay sao, võ công cao cường đứng trước thuật pháp phi phàm thì chỉ là lấy trứng chọi đá!"

Diệu Phương Sinh vừa nghe vừa liên tưởng đến khung cảnh máu tanh ở Đường Gia lúc trước, thuật pháp phi phầm của Diệp Lam Cung quá tàn độc, sắc lạnh kết thúc sinh mạng người khác, vô cảm như vũ khí mà chẳng cần để ý địch hay bạn.

Nếu thực sự thế trận đấy xảy ra lần nữa, thì đám người này sẽ trở thành lá chăn cho Thái Tử... Một đi không trở lại nữa.

Nghĩ đến đây Diệu Phương Sinh thầm thở dài, ánh mắt hướng về Thái Tử đang thục ngựa phi lao, rõ ràng phong thái khí phách như thế lại chẳng phải Tân Đế tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip