Chương 5: Thanh xuân vườn trường (4)

## Vân Hi ##

Tư Hạ cứ ngồi ở đấy nghĩ nghĩ rồi lại ngủ mất. Tiểu Cầu lay cũng không thèm tỉnh, trong lòng thầm thở dài.

Mấy hệ thống khác mới đầu được nhận nhiệm vụ có ký chủ dễ thương, chăm chỉ làm việc. Sao mình lại gặp phải gặp loại ký chủ này cơ chứ?

Hay do mình cấp cao?

Ừm, nghĩ cũng đúng. Cao cấp nên phải nhận ký chủ không ai dạy được.

Vậy phải cố gắng lên! Không được để bị bắt nạt.

Vừa tự an ủi bản thân xong, Tiểu Cầu dứt khoát gọi Tư Hạ.

[ Tư Hạ, cô dậy đi! Phải làm nhiệm vụ. Cô ngủ thế này thì bao giờ cho xong. ]

[ Tư Hạ! Tư Hạ! Cô không dậy không có đồ ăn ngon để ăn đâu! ]

[...]

Hét khàn cổ mới khiến được kẻ ham ngủ nào đó dậy.

Vừa mở mắt đã nói,

"Đồ ăn? Ở đâu?"

[ Học xong tí nữa tôi chỉ cho. Bây giờ cô đi xuống lớp học đi. Đừng để ai nghi ngờ. ]

"Ồ"

-

Lúc Tư Hạ xuống vừa vặn chuẩn bị chuyển sang tiết Tiếng Anh.

Mặc dù Tiếng Anh của Lâm Tư Hạ không giỏi lắm nhưng cũng không phải là dốt.

Hơn nữa, giáo viện bộ môn này lại có thành kiến với Lâm Tư Hạ, bà ta tên Lưu Vương. Học sinh hay gọi bà ta là "Lưu phu nhân".

Bà ta nghe biệt danh này đặc biệt sướng tai. Nhưng đâu ngờ rằng ba chữ "Lưu phu nhân" này thật ra đang châm biếm bà ta.

Bà ta làm gì có chồng mà "phu nhân" mới chả "phu nhiếc".

Lớn tuổi rồi mà còn không có ai để ý đến nên hầu hết thời gian trên lớp của bà ta đều phát tiết.

Và tất nhiên người bị chịu trận nhiều nhất vẫn là Lâm Tư Hạ và Triệu Hân Nghiên rồi.

Đấy, vì nghèo nên bị giáo viên trù.

"Cũng tức là tí nữa ta phải đón nhận một trận mưa nước bọt từ bà ta đúng không?"

[ Chắc thế! ]

-

Chuẩn bị vào lớp đã nghe thấy tiếng quát tháo của bà ta trong lớp rồi.

Vừa mở cửa lớp, bà ta cùng cả lớp quay sang nhìn cô.

Hơn nữa, ánh mắt của bọn họ như muốn giết chết cô không bằng.

[ Tất nhiên rồi! ]

"Gì?"

[ Vừa nãy, cô không ở trong lớp nên bọn họ phải bị dính nước bọt chứ làm sao? Còn bà ta, đơn giản bao cát như cô và nữ chính chưa đến. ]

"Bọn họ tắm nước bọt do bọn họ tự nguyện. Biết có mưa mà không biết tránh có phải ngu không."

[...] Thật sự muốn hạn hán lời.

Lưu Vương lườm nguýt Tư Hạ. Nhưng cô không để ý đến ánh mắt của bà ta. Cứ thế trực tiếp đi vào chỗ ngồi, nằm bò xuống ngủ.

Thấy thế, máu bà ta đang sôi 70°C trực tiếp lên 100°C luôn.

"Lâm Tư Hạ, cô vào muộn không biết xin phép còn không xin lỗi giáo viên à? Còn có tư cách của một người học sinh không? Lễ nghĩa của cô đâu hết rồi? Mấy đứa nghèo như cô đều như thế hết...."

*Rầm*

Bị làm phiền giấc ngủ, Tư Hạ đập tay xuống bàn quát, "Ồn quá!"

Vừa mở mắt, thấy Lưu Vương đang giơ ngón trỏ chỉ vào cô.

Tư Hạ đứng lên đi đến trước mặt bà ta, đặt hai tay ra đằng sau. Vì cao hơn bà ta một cái đầu nên cô cúi xuống, mặt đối mặt.

"Cô giáo vừa đi tiêm về đấy à. Vừa nhìn thấy em cái là nói loạn xạ lên. Mà quên, em chỉ hiểu tiếng người. Xin lỗi cô nhá!"

Cả lớp vừa nghe cô nói xong, trợn mắt nhìn.

Đây còn là Lâm Tư Hạ sao? Lâu không nói bây giờ nói câu nào là mắng ra câu đấy.

Kiểu này Lâm Tư Hạ chết là cái chắc.

Lưu Vương bị cái "bao cát" bao lâu nay của mình giờ cũng biết đập lại mình, tức muốn nổ phổi.

"Mày nói thế là có ý gì?"

Tư Hạ nhếch mép, "Ý trên mặt chữ. Cô làm giáo viên cũng không hiểu? Thôi chết quên, cô cũng đâu được gọi là giáo viên."

Bà ta chỉ tay vào Tư Hạ mắng,

"Mày... Mày đúng là đứa có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."

Tư Hạ đứng thẳng dậy, cười khẩy nhìn xuống bà ta.

"Ai mà chẳng được mẹ sinh ra! Mà cô giáo quên rồi à? Sơ yếu lý lịch của em ghi rõ là mẹ mất từ nhỏ nên không có mẹ dạy là điều đương nhiên... Ồ! Hóa ra cô giáo không chỉ không nói được tiếng người mà còn không biết đọc nữa sao? Vậy thì cô dạy được cho ai cơ chứ?"

" Mày... Mày... Mày..."

"Em làm sao? Mà em nói điều này cô giáo đừng tức giận nhá. Từ trước đến nay cô nói em hơn nhiều nên không có cơ hội nói cho cô biết. Giờ có rồi thì em khuyên cô một câu. Trước khi mắng người thì hãy kiểm tra sáng mình đánh răng chưa đã. Nhé!"

Vừa nói xong, Tư Hạ đưa tay lên bóp mũi, tay còn lại phẩy phẩy trước mặt, "Mùi lắm!"

Bị một con oắt vắt mũi chưa sạch mắng lại không nói được câu nào, bà ta ôm ngực, tức đến ngất đi.

Bạch Tư Duệ ở dưới lớp cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Đây còn là Lâm Tư Hạ kiếp trước sao? Nếu thế thì sao lại có hành động với thái độ như thế này được?

Nếu như mình trọng sinh được thì cũng có nghĩa là cô ta cũng có thể. Trước hết không cần vội đưa ra kết luận. Cứ chờ xem thế nào.

Nếu cô ta trọng sinh, mình có thể hợp tác với cô ta. Nếu không.... việc cô ta trở về mà cản trở kế hoạch của mình thì... đừng trách Bạch Tư Duệ tôi đây độc ác!!

-

"Lâm Tư Hạ!! Em hôm nay bị làm sao thế? Hết bỏ tiết rồi lại đến mắng giáo viên."

Tư Hạ bình tĩnh, không mặn không nhạt đáp lại.

"Thứ nhất, em đã xin thầy ra ngoài rồi. Thứ hai, em chỉ khuyên cô Lưu nên đánh răng trước khi mắng người khác thôi. Thầy chưa nghe bao giờ câu nói này à, 'Người luôn đưa ra lời khuyên để giúp bạn tốt hơn là bạn thật. Hãy trân trọng người ấy!'?"

Chủ nhiệm không phản bác lại được gì nhưng vẫn cố gắng đưa ra lí lẽ,

"Nhưng trước đó có mắng cô Lưu. Giờ cô ấy bị tức đến tăng huyết áp rồi kia kìa."

"Cô Lưu sỉ nhục em lâu nay thầy có thấy em tăng huyết áp bao giờ không? Giờ em chỉ khuyên nhủ có mấy câu mà cô đã như thế rồi. Thầy! Em có thể nghi ngờ cô giả bệnh để vu oan giá họa cho em!"

Chủ nhiệm tự nhiên lại thấy bất lực trước cô học trò này. Trước kia ngoan thế, hoàn cảnh nào đã thay đổi con người đến 180° như nhế này.

Ông ngẩng đầu lên nhìn Tư Hạ.

Gì vậy? Ta có làm gì đâu mà ông ấy lại nhìn ta với ánh mắt thương hại này.

"Thôi! Thầy phạt em viết một bản kiểm điểm 1000 chữ rồi mang nộp cho thầy. Hôm nay tạm thời em cứ về trước đi!"

"Vâng!"

Tư Hạ ra khỏi phòng giáo viên rồi về lớp.

Lại thế rồi! Ta là minh tinh à? Nhìn gì mà lắm thế!

Tư Hạ thản nhiên đi về chỗ thu dọn sách vở.

Phó Thời Dĩnh từ đâu chạy đến, giơ tay sờ trán Tư Hạ.

"Không sốt. Tư Hạ, hôm nay cậu bị làm sao đấy! "Lưu phu nhân" cũng bị cậu chọc cho đến tức điên không nói được gì luôn!"

Tư Hạ trả lời cho có, "Đại khái là uất ức quá thì vùng lên!"

Thời Dĩnh chống một tay, tặng cho cô một cái ngón cái.

"Được lắm! Trước kia cậu ít nói quá, ai ngờ nói câu nào lại đâm người ta câu đấy. Lớp mình chịu đựng bà ta lâu lắm rồi. Nhờ cậu, bọn tớ thỏa mãn, sướng hết tay chân. HAHAHA!"

"Ừm! Vậy à."

"Cậu đi đâu đấy?"

"Đi về."

"Sao lại về."

"Thầy cho về."

Như biết trước đối phương định hỏi gì, Tư Hạ lại nói thêm, "Cho về nghỉ ngơi viết bản kiểm điểm. Tớ về đây."

Vừa dứt lời, Tư Hạ nhanh chân chạy ra khỏi cổng trường.

*Hộc... Hộc...*

Mệt chết ta! Sao bạn nguyên chủ lại nói nhiều như vậy thế chứ?

Tiểu Cầu lại từ không gian chui ra ngồi vắt vẻo trên vai Tư Hạ.

[ Cái gì mà quy tắc trói buộc? Cái gì mà trừng phạt? ]

"Ta nói đúng mà! Mỗi thế giới luôn có một quy tắc trói buộc, nếu không tuân thủ theo sẽ bị trừng phạt."

Hệ thống Tiểu Cầu ngơ ngơ ngác ngác [ Thế sao cô không có việc gì? ]

Tư Hạ bày ra vẻ đắc ý, "Linh hồn ta cường đại, thực chất, do thân phận ta cũng không thuộc vào 3000 thế giới. Ừm! Nói cho dễ hiểu thì... Thân phận ta có lẽ ngang bằng với BaBa Thiên Đạo nhà ngươi."

[ Hiểu rồi. Mà không ngờ Tư Hạ cô lại mở miệng mắng người lại có thể nói nhiều như vậy đấy! ]

"Thì làm sao? Trước kia ta cãi nhau với ông già kia còn được trao tặng giải thưởng 'Cãi tay đôi' của năm đấy. Bà ta thì tính là gì?"

[ Cô không sợ "nữ chính hờ" nghi ngờ cô à? Biểu hiện với thái độ cũng khác. ]

Tư Hạ suy nghĩ một lát rồi mới nói, "Kệ cô ta. Đằng nào cũng phải đối đầu. Thế thôi!!"

[ Vậy kí chủ còn có chấp nhận bị phạt không? ]

"Phạt gì?" Tư Hạ ngơ ngác hỏi.

[ Bản kiểm điểm 1000 chữ ]

"Không. Sao ta phải làm?"

[Cô...]

"Đừng nói nữa. Nào, ta muốn thử đồ ăn của thế giới này xem tay nghề thế nào. Đi đâu bây giờ?"

[...] Hệ thống ta có thể có quyền nghi ngờ rằng ký chủ nhà mình gây náo loạn lớp học để.... "được" đuổi học về sớm để đi ăn không?

[ Đợi chút, để ta tìm địa chỉ... Gần đây thôi, có một cửa hàng được đánh giá khá ngon ]

Tư Hạ sáng mắt lên, hưng phấn, "Vậy thì đi thôi! Nhanh lên!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip