Chương 8: Hào quang vườn trường? (8)
Tang lễ kết thúc vào ngày thứ bảy, sau khi an táng mẹ Tiêu ở mộ phần nghĩa trang, Tiêu Nguyên cũng dọn về nhà ở với lý do phải trông nom bàn thờ mẹ. Vương Tuấn Khải không còn cách nào khác, dặn cậu cứ thấy khó chịu thì hãy liên lạc với mình, không có việc gì phải sợ, hắn lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu.
Tiêu Nguyên ngẩng đầu nhìn người bạn nhiệt tình đến độ cậu ngại ngùng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn cậu." Tôi còn muốn ăn đồ ăn cậu nấu mà, ai.
Vương Nguyên xoa bụng đói đeo balo, nhưng không về nhà mà đi một mạch đến nghĩa trang, xin quản lý nghĩa trang cho mình làm người giữ cửa.
Hệ thống đã lâu không online, nó vẫn luôn lẳng lặng nhìn Vương Nguyên làm nhiệm vụ, lúc này nhịn không được hỏi: "Không phải cậu sợ ma sao?"
"Tôi sợ ma mà." Vương Nguyên run cầm cập kéo chặt áo, nghĩa trang này nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh hầu như không có nhà dân, chỉ có vài căn biệt thự cao cấp vắng tanh, có vẻ chẳng ai thuê: "Nhưng đây là chuyện Tiêu Nguyên có thể làm, trong cái nhà đó, gần như không có ai chăm sóc cậu ta ngoài mẹ. Dù mẹ cậu ta là người nhu nhược đến mức nào, đó cũng là điểm sáng duy nhất giúp Tiêu Nguyên có động lực sống tiếp.
Trong cốt truyện, vì cậu ta đồng ý lấy Hà Tịnh, mẹ Tiêu Nguyên không hề tự sát. Giờ xảy ra cơ sự này, Vương Nguyên cũng có một phần trách nhiệm, tuy rằng đây chỉ là một NPC trong thế giới giả lập, cậu vẫn thấy hổ thẹn trong lòng.
Đành phải đến trông coi mộ của bà cho đến khi mình chết vậy.
Vương Nguyên: "Lương tâm cắn rứt, haiya."
Hệ thống: ". . ." Cậu có lương tâm sao?
Việc Tiêu Nguyên tự ý bỏ học, chuyển đến phòng quản lý nghĩa trang sống gần như phá huỷ hoàn toàn mối quan hệ giữa cậu và ba Tiêu. Ông không do dự cầm gạt tàn ném vào đầu con trai, có đổ máu cũng chẳng quan tâm: "Mày bước ra khỏi nhà thì đừng bao giờ trở về nữa!!! Mày có biết tại sao mẹ mày chết hay không?!"
Tiêu Nguyên tưởng mình đã kiên cường hơn trước, nhưng khi cậu nghe đến đây, vẫn không kìm được sợ hãi: "Ba. . .?"
Ba Tiêu cắn răng lôi chiếc điện thoại cũ kỹ màu trắng ra: "Di động của mẹ mày không mất."
Hai mắt ông đỏ bừng, nghẹn ngào gằng từng chữ: "Nhưng tao thà rằng nó biến mất, để tao không biết trước khi chết Tú Liên đã đau khổ đến mức nào!!!"
Điện thoại chỉ còn 20% pin, nhưng đó là điện thoại kiểu cũ, pin rất bền, 20% có thể xem video thật lâu. Tiêu Nguyên sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại, trên đó phát một video được gửi đến từ một số máy lạ, thời gian là buổi sáng mười giờ - ngay thời điểm pháp y chẩn đoán là mẹ cậu tự sát.
Người trong video, là Tiêu Nguyên.
Cậu cúi gằm mặt, quỳ dưới đất, kẻ quay video liên tục mắng cậu là đồ đồng tính ghê tởm biến thái, gã sẽ nói cho cha mẹ cậu biết rằng họ có một đứa con là dị loại đáng chết.
Vương Nguyên: ". . ." Biết ngay.
Vương Nguyên nói với hệ thống: "Lưu Nhạc làm?"
"Là Đỗ Thần làm." Hệ thống đáp, châm chước nói: "Thật ra mẹ Tiêu Nguyên đã chết trước khi đoạn video này được gửi tới rồi." Cho nên nó không phải nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà ấy.
Vương Nguyên đột nhiên nhoẻn miệng cười: "A, tuổi trẻ tài cao."
Hệ thống: ". . ." Luôn có cảm giác nụ cười của ký chủ là tiếu lí tàng đao.
Tối đó, chuyện ba nam sinh hút thuốc lá và sử dụng chất cấm tại một trường đại học xyz lan tràn khắp các trang mạng xã hội, bao nhiêu tiền cũng chẳng đè xuống nổi, không hiểu sao tin tức này cứ liên tục xuất hiện mà không cản được.
Vương Nguyên: "Ha ha ha, bổn vương có hệ thống, các ngươi có không?"
Hệ thống: ". . ." Dù là được khen nhưng nó cứ thấy nao nao.
Hệ thống: "Kế tiếp cậu sẽ làm gì?"
"Đợi nam chính tìm đến."
Ngay buổi chiều ngày đầu tiên cậu làm thủ tục ở ban quản lí nghĩa trang, Vương Tuấn Khải đã tìm được cậu ở gần mấy ngôi mộ cũ. Tiêu Nguyên đang dọn sạch lá rụng trên mộ, vẻ mặt đạm nhiên bình tĩnh như thể đã quán triệt hồng trần, không còn vương vấn bất kỳ khuất tất. Thực tế, Vương Tuấn Khải nhìn ra được cậu chỉ đang trốn tránh, vì thế hắn mới tìm tới đây.
"Cậu định cứ như vậy. . . sống tiếp?" Hắn không tán thành thái độ chết lặng của cậu, vừa xót xa cậu vừa có một chút phẫn nộ vì Tiêu Nguyên không chịu thay đổi: "Ngay cả hồn ma của Hạ Tiểu Sa còn muốn tôi giải oan giúp mình, một người sống như cậu. . ."
Hắn vô thức bày tỏ sự thất vọng, lời nói ra đến môi đột ngột im bặt. Trong lòng hắn nảy mầm một loại sợ hãi, cẩn thận quan sát Tiêu Nguyên: "Tôi không có ý đó. . ."
"Tôi biết." Tiêu Nguyên cúi đầu, tóc cậu đã dài lắm rồi, một khi cúi đầu là có thể che khuất cả đôi mắt, khiến người khác không thể thấy được cậu đang nhìn cái gì, nghĩ cái gì: "Cậu không cần bận tâm về tôi đâu, những chuyện cậu giúp tôi, tôi sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ tìm cơ hội báo đáp cậu. . ."
"Tôi không cần cậu báo đáp!" Hắn sốt ruột: "Tôi chỉ muốn cậu có thể sống một cuộc đời vì bản thân, thoải mái, vui vẻ, mà không phải là u sầu và tuyệt vọng như bây giờ!"
Tiêu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày quen biết, cậu nở nụ cười yếu ớt: "Tôi biết mình phải làm gì mà."
Vương Tuấn Khải thua.
Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Nguyên, nghiêm túc hỏi: "Người nặc danh gửi thư đến chỗ cảnh sát là cậu, đúng không?"
Sáng nay Vương Lâm Tâm gọi cho hắn, nói manh mối về cái chết của Hạ Tiểu Sa được một tài khoản mail nhắn gửi cho cảnh sát, bảo Vương Tuấn Khải chú ý đến động thái của bốn người Phạm Tư Minh. Chị ấy nói, Trương Sở có thể là chủ mưu của vụ này, nhưng tra lại từ đầu cũng không tra ra bằng chứng sát hại Hạ Tiểu Sa nên cảnh sát chỉ xử lí cô ta tội mang vũ khí cấm vào trường học, vô ý gây thương tích cho người khác cùng với việc gây rối trật tự công cộng. Cái đáng nói là Phạm Tư Minh chủ động đứng ra nhận mọi tội lỗi, nói những chuyện Trương Sở làm đều là do cậu ta sai khiến, thêm cả việc nhà họ Phạm có vai vế lớn trong hàng ngũ lãnh đạo thành phố, rất nhiều chuyện đều bị nhắm mắt cho qua.
Vương Tuấn Khải từng quay lại bể nước trên sân thượng – nơi chứa thi thể Hạ Tiểu Sa, nhưng hắn không còn gặp lại 'hồn ma' của đối phương một lần nào nữa, điều này khiến hắn suy nghĩ rất lâu, suýt thì nghi ngờ buổi gặp mặt ngày hôm đó chỉ là ảo giác.
Hắn nghĩ, chẳng phải Tiêu Nguyên sợ ma ư, tại sao lại bất chấp tất cả xin vào nghĩa trang làm việc? Lẽ nào cậu đã tổn thương đến độ không thể phục hồi được nữa? Hắn thấy lo lắng lạ thường, vì vậy cứ học xong là chạy đến chỗ cậu thăm nom, không thể làm lơ được.
Tiêu Nguyên bị hắn hỏi xong, cũng chẳng vội trả lời, thái độ của cậu khiến Vương Tuấn Khải càng chắc chắn câu trả lời của mình, nhíu mày: "Từ đâu mà cậu biết được những chuyện đó?"
Trong thư nặc danh có ghi rõ, người hiềm nghi lớn nhất chính là Trương Sở, Trương Sở và Hạ Tiểu Sa có thù oán không cạn, về phần nguyên nhân là do có liên quan đến một người đàn ông. Hạ Tiểu Sa cũng bị chính người đàn ông đó giết, còn việc hắn ta ở đâu, đó là chuyện cảnh sát phải điều tra.
Tiêu Nguyên không phản ứng hắn, vẫn còn đang quét lá. Vương Tuấn Khải giật chổi của cậu, thở dài: "Tiêu Nguyên, xin cậu đấy."
Tiêu Nguyên không biết phải đáp thế nào cho đúng.
Cậu cụp mắt nhìn lá dưới chân, lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Hôm đó tôi gặp ba người Lưu Nhạc ở trong hẻm."
Mới đầu Vương Tuấn Khải còn không định hình được hôm đó là hôm nào, rồi mới sực tỉnh – ấy chắc chắn là ngày hắn tìm thấy Tiêu Nguyên thương tích đầy mình trong hẻm, quả nhiên là do ba tên đó đánh!
Tiêu Nguyên kể lại những chuyện mình hỏi được từ ba người kia, sau đó còn bị họ đánh một trận, quay video: "Cậu tuyệt đối đừng tìm bọn họ, bọn họ đang nắm giữ bí mật của tôi, nếu như. . . nếu như họ tung nó ra ngoài, chúng ta cũng đừng. . . gặp nhau nữa."
Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa: "Cậu sợ sao?"
Tiêu Nguyên giả vờ không nghe, quay đầu rời đi.
"Cậu sợ người khác nói mình là người đồng tính sao?!?"
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ khiến Tiêu Nguyên giật mình, bờ vai cậu run lên một cái, rồi như trốn tránh mà chạy trối chết. Vương Tuấn Khải không đuổi theo, hắn chỉ thẫn thờ ngẫm lại những điều mình vừa nói.
Nếu là hắn, hắn có sợ không?
Ngày đó, hắn về nhà với bầu tâm sự nặng nề, lúc gọi điện cho Vương Lâm Tâm cũng bị phân tâm nhiều lần, chị họ thân ái lập tức phát hiện vấn đề: "Em yêu đương với ai rồi?"
"Không có yêu đương." Vương Tuấn Khải hoàn hồn: "Em có một người bạn. . ."
Thường khi người ta nói câu 'tôi có một người bạn', người nghe sẽ tự động mặc định người đó đang nói chuyện của chính mình, nhưng vì ngại thừa nhận, không dám nói đó là mình. Vương Lâm Tâm cũng vậy, cô hào hứng chuẩn bị chờ em họ kể về rắc rối của mình, sau đó nghe thằng nhóc đó nói: "Cậu ấy luôn sợ hãi chuyện mình đồng tính, chị xem, em phải giúp cậu ấy thế nào đây?"
. . .
Vương Nguyên ngồi trong phòng quản lý xem mấy ông chú đánh cờ, nhận được tin nhắn của Vương Tuấn Khải mới vội chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi hệ thống: "Có phải nam chính sắp gặp nạn không?"
". . .Phải, mà cũng không phải."
"Hả?"
Hệ thống im lặng, nó không thể nói nam chính đã tự chui vào ngõ cụt, tự hố chính mình được. Nhìn nam chính nôn nóng chuẩn bị cơm cho Vương Nguyên, vội vã đi học rồi vội vã chạy tới đây, nó bắt đầu cảm thấy nam chính quan tâm Vương Nguyên hơi quá. Không thể trách nó nghĩ sâu, vì ba thế giới trước, nam chính chưa từng để ý đến Vương Nguyên nhiều như vậy.
Vương Nguyên sớm muộn gì cũng hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, sau đó chết đi bằng phương thức bình thường nhất, nếu nam chính thực sự đặt tình cảm lên người cậu, hệ thống sợ là có chuyện không ổn xảy ra.
Nó có báo cáo lên tổng bộ, nhưng phía trên vẫn luôn hồi âm bằng ba chữ 'đang kiểm tra', chẳng biết có nhìn thấy báo cáo của nó hay không.
"Thống à, tôi mừng rớt nước mắt luôn nè." Vương Nguyên vừa ăn đùi gà chiên mè của Vương Tuấn Khải tặng vừa cảm khái: "Sau này ai lấy được nam chính, chắc chắn là người hạnh phúc nhất trần đời."
Vừa nhắc đến đây, cả cậu lẫn hệ thống đều ngẩn người.
"Thảo nào tôi cứ có cảm giác chúng ta quên cái gì. . ." Vương Nguyên nhai nhóp nhép, trừng mắt hỏi hệ thống: "Tôi quên thì thôi đi, tại sao cậu cũng quên?!"
Hệ thống chột dạ: "Gần đây dữ liệu rác hơi nhiều. . ."
"Đến cả nữ chính mà cũng quên, cậu có lầm không?!"
Đúng vậy, bọn họ đã hoàn toàn quăng nữ chính ra sau đầu, quên tiệt!
Vương Nguyên vội lật giở tư liệu của nữ chính ra, nữ chính tên là Phạm Tiểu Kiều, biệt danh Kiều Kiều, con gái của một vị quan chức chính trị, có quan hệ mật thiết với nhà nam chính. Nếu như gia đình nam chính là đầu xà trong quân đội, thì dòng tộc của nữ chính là người thủ hộ luật pháp, đời đời phục vụ chính nghĩa – chính là ban tư pháp quốc gia, phụ trách về luật nhà nước.
"Đều là nhân vật phong vân đó mà, Tiêu A Ngốc không với tới nổi."
". . ." Hệ thống thông minh không hỏi Tiêu A Ngốc là ai: "Nhiệm vụ của chúng ta không liên quan đến nữ chính cho lắm, nhưng nếu cậu tác hợp được nam chính và nữ chính, rút ngắn thời gian quen biết giữa bọn họ, điểm kinh nghiệm của thế giới này sẽ được nhân đôi."
Vương Nguyên nháy đôi mắt lấp lánh: "Cậu nói thật không?"
"Tôi không lừa cậu bao giờ."
"Nhưng tôi không muốn làm."
". . ." Nó biết ngay mà.
Hệ thống cũng không khuyến khích Vương Nguyên đi làm nhiệm vụ của người khác, bên phía nữ chính sẽ có hệ thống khác hành động, không cần bọn họ nhọc tâm.
Thế mà không nhớ thì thôi, vừa nhớ đã đụng ngay.
Vương Tuấn Khải ngồi ở ghế đá trước nghĩa trang, hai tay đặt lên đầu gối, dáng vẻ thấp thỏm hồi hộp như cô gái đang chuẩn bị ra mắt phụ huynh bạn trai. Hắn vừa trông thấy Tiêu Nguyên, vội vàng đứng dậy.
"Hệ thống, tôi có cảm giác chẳng lành."
". . .Tôi cũng thế."
"Chúng ta đổi chỗ đi." Vương Nguyên xoa tay: "Tôi làm hệ thống, cậu làm ký chủ, để tôi bớt căng thẳng."
". . . Được rồi."
Để hỗ trợ cho ký chủ làm nhiệm vụ, được ký chủ cho phép, sẽ có đôi lúc hệ thống nhận lệnh điều khiển cơ thể ký chủ. Vương Nguyên đoán là Vương Tuấn Khải sắp nói gì đó kinh người lắm, cậu sợ mình làm vỡ thiết lập nên giao lại quyền hành động cho hệ thống.
"Tôi. . ." Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tiêu Nguyên, Vương Tuấn Khải ngập ngừng một chốc: "Người nhà giới thiệu tôi cho một cô gái, cậu nói xem, tôi phải ăn mặc như thế nào cho hợp?"
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip