Đội Trưởng Có Chút Ngoan (17)

Xe chạy được một khoảng đường dài, hiện tại sức mạnh con người có thể nói là vượt hơn một chút so với tang thi nên hiện tại khi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng đỡ hơn lúc trước nhưng chỉ một chút, mặc dù nói là mạnh hơn nhưng sức chịu đựng của những con tang thi cũng ngày một tăng lên ,lúc trước chỉ cần ăn một viên đạn vào đầu hay dính một chiêu của dị năng giả là tang thi đã chết, nhưng bây giờ phải gấp hai ba lần như vậy nó mới chết, cũng may mọi công sức được đền bù bằng tinh hạch trong đầu đám đó, nếu không năng lượng bỏ ra không biết lấy gì bù lại

Tang thi cấp càng mạnh tinh hạch càng trong suốt ,có lợi co việc nâng cấp của dị năng giả , Lục Hạ đã là dị năng cấp 6 thuộc hàng một trong ít dị năng giả mạnh nhất căn cứ, nam 9 bắt quá mới cấp 5, trong khi đó hắn hằng ngày còn được uống linh tuyền của nữ 9 vậy mà cũng chỉ có thế, đúng là vô dụng

Hắc Linh lấy từ trong túi ra một viên tinh hạch màu tím trong suốt ,đây là viên tinh hạch cô lấy được khi giết con tang thi lần đầu đến đây, máu sắc của nó khiến cô khá thích, Lục Hạ cũng nhiều lần thấy cô lấy nó ra ngắm nghía, hắn cũng không hỏi mà cũng không có ý định vì, nhưng cũng có chút ghen tị với nó được cô ngắm nghía như thế

"Thích ?"

Hắc Linh thấy hắn nhìn viên tinh hạch trên tay cô thì đưa qua cho hắn, Lục Hạ nhìn nhìn rồi lắc đầu nói

"Không thích ?"

"Hửm ?" Hắc Linh nghiêng đầu nhìn hắn, bị nhìn một lúc lâu Lục Hạ ho nhẹ một tiếng hơi hơi nhỏ giọng nói

"Chỉ là muốn coi nó có gì đặc biệt mà khiến em hay nhìn nó, là ai tặng em à?" nói rồi hắn bĩu môi quay mặt đi, Hắc Linh cười nhìn bình dấm chua của ai đó đang đổ , cô kéo hắn lại gần mình ôm vào lòng nhẹ đặt viên tinh hạch vào tay hắn vuốt nhẹ lên nó

"Đây là viên tinh hạch của con tang thi đầu tiên em giết được "

Lục Hạ cầm cầm viên tinh hạch hỏi :"lúc đó em có sợ không? "

"Không sợ !" Hắc Linh ăn ngay nói thật, đối với cô mấy thứ này còn chẳng đáng để vào mắt nói gì sợ, Lục Hạ tuy rằng đã từng thấy sức mạnh chiến đấu của cô nhưng với hắn Hắc Linh vẫn cần được bảo vệ nên khi cô cùng hắn ra ngoài chưa bao giờ hắn để cô phải giết tang thi, hơn nữa cách thức lần đó cô dùng để đó phó tang thì khiến hắn không thể nào quên được, hắn không muốn cô phải chịu đau đớn, hơn nữa cho dù biết cô khi bị cắn cũng không biến thành tang thi nhưng hắn không muốn đánh cuộc, lỡ như có gì bất thường xảy ra thì sao, Hắc Linh cũng biết nỗi lo lắng của hắn nên khi có Lục Hạ cô luôn luôn tỏ ra nghe lời hắn nhưng khi không có Lục Hạ ở đó, Hắc Linh vẫn là Hắc Linh

Xe chạy cả ngày trời mọi người đều ăn nghỉ trên xe, nhưng vẫn phải dừng lại để đi vệ sinh hoặc tìm kiếm thêm vật tư, đến buổi tối bên ngoài không nhìn thấy vì, bọn họ dừng lại trước một căn nhà khá lớn, chủ nhân trước đây có vẻ vô cùng giàu có nhưng bây giờ ngôi nhà đã trở nên tiêu điều , nhóm Lục Hạ chọn nơi này gì nó khá rộng đủ chỗ phía trước đổ xe hơn nữa xung quanh khá trống trải tiện bề quan sát, nếu có động tĩnh dễ dàng rút lui

Khi xe đang ghé lại, nhóm Lục Hạ đi xuống dùng đèn pin thắp lên, bọn họ đương nhiên không có dự định vào nhà chỉ là muốn dùng phía trước rộng rãi này làm căn cứ nghỉ ngơi, một vùng nhỏ được thắp sáng, mọi người khiên mền gối của bản thân chải ra đất, xong lại nhóm lấy bếp ga nấu nước sôi nấu mì luộc trứng, bỏ thêm ít thịt hộp vào, trước khi tận thế ăn như vậy bất quá là ăn cho vui thôi nhưng hiện tại được ăn những món này bạn cũng phải bỏ ra không ít thứ trong đó có thể là cả tánh mạng của mình

Dị năng giả nghe đến thì hay đó người ngoài chỉ biết bọn họ được ưu đãi nhưng muốn được có sự ưu đãi đó đâu ai biết bọn họ phải trải qua những gì ngoài này,  mỗi ngày sau khi làm nhiệm vụ về đặt mình vào nơi nghỉ ngơi quen thuộc bọn họ mới cảm nhận mình vẫn còn sống, bọn họ luôn đùa nhau rằng có gì ăn thi cứ ăn hết ,gì dùng thì cứ dùng hết đi, biết đâu chết bắt ngờ những thứ để lại không phải lãng phí quá sau, mặc dù là nói đùa nhưng bọn họ biết lời nói đùa ấy có thể trở thành sự thật bất cứ lúc nào

Hắc Linh nhận phần mì từ tay Lục Hạ trong đó có một quả trứng đã được bốc vỏ, một cây xúc xích cùng hai miếng thịt, Hắc Linh biết Lục Hạ đã đưa phần thịt cùng xúc xích cho mình, vì mỗi người quy định chỉ có nữa cây xúc xích cùng một miếng thịt, kể cả hắn có là đội trưởng cũng không được hơn

Hắc Linh không từ chối mà ăn luôn, ăn xong cô vỗ vỗ đầu tiểu Mã, nó đang ăn phần của mình thì ngẩng đầu nhìn Hắc Linh, Hắc Linh nhìn phần ăn nó một quả trứng ,nửa cây xúc xích một miếng thịt không khác gì những người khác chỉ là không có mì mà thôi, do tiểu Mã không thích ăn mì, hơn nữa nó cũng được xem như một thành viên trong đội, dù sao khả năng của nó cũng đã hơn một ít người rồi

"Thịt nướng " Hắc Linh nhàn nhạt nói, tiểu Mã tưởng Hắc Linh ăn chưa no liền đưa cho cô thịt, nhưng qua mắt người khác Hắc Linh thịt tự nhiên xuất hiện trên tay cô, mới đầu khi thấy tình cảnh này nhiều người vui mừng có ý định muốn Hắc Linh dùng không gian để đựng vật tư mỗi lần đi ra khỏi phải chở theo, nhưng Hắc Linh nói cô không dị năng , thứ có dị năng là tiểu Mã, đương nhiên không ai tin điều đó, mặc dù họ tức giận Hắc Linh đã không giúp được gì hơn nữa còn ích kỷ, bọn họ muốn đuổi cô ra khỏi nhóm, nhưng đáng tiếc nhóm trưởng bọn họ là Lục Hạ người yêu cô còn hơn mạng sống của mình, còn Dương Quang với Cường Lực thì có nói cũng như không, vì bọn họ chỉ nghe mỗi Lục Hạ, còn muốn bắt ép Hắc Linh thì không ai dám, bọn họ còn chưa chán sống đâu, cứ vậy người trong đội ngũ mặc dù không thích Hắc Linh nhưng cô vẫn ở đó, họ chỉ xem như là cô không tồn tại vậy thời gian mà với Hắc Linh thì đó cũng chẳng phải chuyện to lớn gì cũng có thể nói cô còn chẳng coi đây là chuyện liên quan đến cô nữa

Hắc Linh đem năm xâu thịt cho Lục Hạ, Lục Hạ nhận lấy hắn biết cô lấy từ đâu, khi nghe Lục Hạ nói tiểu Mã có không gian Lục Hạ liền tin mà không có chút nghi ngờ, hắn biết cô không bao giờ lừa dối mình

Ăn uống xong mọi người thu gom rác bỏ vào một chiếc bịch để lên xe, đồ dùng dọn lại bỏ vào đúng nơi tắt hết đèn chỉ chừa lại một chiếc duy nhất đủ để quan sát phía xa, Hắc Linh nằm lên chiếc nệm mỏng, cô dang tay ra như một thói quen Lục Hạ đi đến nằm xuống vào vòng tay cô nhắm mắt lại

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip