Chương 2: Hoa khôi thật lạnh lùng (1)
Tiếng nói của hệ thống vừa dứt, Vân Uyên liền cảm giác được linh hồn của mình bị một lực hút vô hình nào đó kéo mạnh vào trong không trung, sau đó trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một màn hình vô tuyến khổng lồ, bên trên hiển thị tài liệu và thân phận của vô số nhân vật xa lạ.
Có lẽ vì là lần đầu tiên công tác nên hệ thống đã lựa chọn cho cô một bối cảnh tương đối đơn giản, quen thuộc.
Đây là một vị diện thanh xuân vườn trường kiểu mẫu, toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh hai nhân vật chính là Sơ Hoàn và Lãnh Hàn. Lãnh Hàn là kiểu nam chính hoàn hảo từ trong ra ngoài hay xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu, vừa đẹp trai, giàu có lại chung tình còn Sơ Hoàn, nữ chính của thế giới này tuy cũng xuất thân trong đại gia tộc nhưng lại là con của vợ kế, không được gia đình bên nội coi trọng. Bởi vì Sơ Hoàn từng cứu Lãnh Hàn một lần nên dù là ở trường học hay bên ngoài, Lãnh Hàn đều che chở bảo vệ cho cô hết mực khiến đám nữ sinh thầm mến nam chính ghen tị đến đỏ mắt, âm thầm bày mưu tính kế hãm hại nữ chính. Nhưng đám người qua đường đó làm sao có thể so sánh với vận khí của nữ chính, mỗi lần Sơ Hoàn gặp khó khăn, Lãnh Hàn đều xuất hiện kịp lúc cứu nguy cho cô, cứ thế tình cảm của hai người dần dần nảy mầm phát triển từ thanh mai trúc mã sang tình yêu nam nữ. Chỉ là chuyện xưa sao có thể kết thúc dễ dàng như thế, để tăng thêm tình tiết độ hấp dẫn cho câu chuyện, tình tiết máu chó cuối cùng cũng xuất hiện: Lãnh Hàn đột nhiên được thông báo có thêm một vị hôn thê, mà người hôn thê đó không ai khác chính là chị gái cùng cha khác mẹ của Sơ Hoàn, điều này khiến Sơ Hoàn đau lòng không thôi tưởng rằng bản thân bị Lãnh Hàn lừa gạt, tâm đau như cắt cuối cùng không một lời từ biệt ra nước ngoài du học. Sau đó là một chuỗi ngày truy thê, giải thích, rồi lại đấu tranh với gia tộc của hai nhân vật chính, cuối cùng nháo 1 hồi cả hai lại về bên nhau Happy Ending.
Trong cốt truyện này có một người rất là vô tội, chính là chị của nữ chính, cũng là người ký gửi lần này của Vân Uyên. Nguyên chủ gọi là Sơ Vân Uyên, chẳng có thù oán hay tình cảm gì với nam nữ chính, chỉ là một người qua đường đột nhiên bị kéo vào làm sống động hơn mối tình thiên trường địa cửu của nam nữ chính mà thôi .
Chậc!
Có lẽ là do mệnh quá tốt, tốt hơn cả mệnh của nữ chính nên bị mạt sát đi?
Mệnh của Sơ Vân Uyên thật sự quá tốt! Tuy không phải là kết quả của một câu chuyện tình yêu cảm động trời đất, ngược lại còn là đứa con được sinh ra giữa một cuộc liên hôn thương - chính. Từ khi sinh ra đã được mệnh danh là đệ nhất quý nữ hào môn, là hòn ngọc quý trên tay của Sơ gia và Vân gia. Dù trước hay sau khi mẹ mất, mẹ kế bước chân vào Sơ gia thì địa vị của nguyên chủ cũng vững như bàn thạch, không chỉ bởi sau lưng cô có Vân gia chống lưng, mà còn vì cả Sở lão gia và Sơ gia chủ đều rất yêu thương cưng chiều nguyên chủ, thiên vị cô trong tất cả mọi chuyện làm Sơ Hoàn vô cùng ghen tị nguyên chủ, luôn cảm thấy cha mình và ông nội bất công nhưng mọi sự không cam lòng ấy càng bị đẩy lên cao hơn khi Sơ Hoàn nghe được thông tin đính hôn của nguyên chủ với Lãnh Hàn. Chỉ sau một đêm bạch liên hoa hóa hắc liên hoa.
Mà cổ nhân đã nói: Tranh gì thì tranh tuyệt đối không được tranh đàn ông với nữ chính, dù là vô ý hay cố ý.
Sau khi Sơ Hoàn bỏ đi, Lãnh Hàn ngay trong ngày đính hôn bỏ chạy sang nước ngoài tìm cô ta để lại Sơ Vân Uyên một mình trước toàn trường. Trong một ngày, toàn bộ Kinh thành đều nhận được tin tức đệ nhất quý nữ hào môn bị vị hôn phu bỏ rơi, khiến Sở Vân Uyên mất hết mặt mũi. Vì để trút giận cho cô, Sở gia và Vân gia đồng loạt ra tay cắt đứt mọi quan hệ với Lãnh gia, một bên thì tạo áp lực phía chính phủ còn một bên lại chèn ép Lãnh gia trên thương trường làm Lãnh gia bị dồn ép chỉ có thể tìm đủ mọi cách lôi đứa con bỏ nhà ra đi vì tình yêu kia về nước đứng ra xin lỗi. Dù thế thì mối quan hệ của hai nhà cũng như nước với lửa, chỉ là Lãnh gia cũng không thể bỏ rơi đứa con trai duy nhất của mình nên đành đồng ý quan hệ của Lãnh Hàn và Sơ Hoàn.
Sau này trong một lần tham gia diễn thuyết, nguyên chủ vì cùng vào toilet với nữ chính nên vô tình bị bọn tội phạm khủng bố bắt làm con tin, Lãnh Hàn là người chịu trách nhiệm cho đợt chống khủng bố lần đó, biết được người bọn khủng bố muốn nhắm đến là Lãnh Hàn, nữ chính rất hiển nhiên liều mình muốn tự kết thúc để cho Lãnh Hàn an toàn. Chỉ là ý nghĩ thì rất cao cả nhưng hiện thực lại chẳng khả quan, hành động của nữ chính đã chọc tức bọn khủng bố, bọn chút điên loạn xả đạn liên tục, trong đó nữ chính được nam chính bảo vệ nên may mắn thoát chết còn nguyên chủ chỉ ở một bên im lặng quan sát lại bị trúng đạn, một phát ngay tim, offline khỏi câu chuyện.
Đến chết nguyên chủ cũng không hiểu tại sao mọi thứ bất hạnh của cô đều dính dáng đến hai người này?
Đọc xong cốt truyện, Vân Uyên cảm thấy thật ...
[Ký chủ, dựa theo thông tin từ Trạm trung chuyển Thiên Tinh, đời trước của Sơ Vân Uyên đã tích được công đức lớn, vì cứu người mà hi sinh cả bản thân, đáng lẽ ra ở vị diện này cô ấy phải được sống một đời vô ưu vô lo. Nhưng vì vị diện này là vị diện cấp thấp, mới được thiết kế chưa qua chỉnh sửa nên có nhiều bug tiềm ẩn. Nhiệm vụ của cô chính là đưa cuộc đời của Sơ Vân Uyên về đúng quỹ đạo của nó.]
Chất giọng máy móc của 001 vang lên, giải thích tỉ mỉ từng chút một.
[Ký chủ lưu ý, sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ linh hồn của cô sẽ được triệu tập về Trạm chung chuyển Thiên tinh, linh hồn của người ký gửi đã ngủ say sẽ quay về sống tiếp cuộc đời của mình, vì thế cô tuyệt đối không thể sinh ra tình cảm với người ở vị diện này, nếu không sẽ bị trừng phạt.]
Vân Uyên nghe hệ thống lải nhải một hồi, bản thân không nói lời nào chỉ im lặng dường như không để ý cho lắm, dù sao một người bị thiếu hụt cảm xúc như cô chẳng thể hiểu yêu là gì!
"Được rồi, truyền tống đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip