Chương 1

*Giải thích tên nhân vật chính: Phù Hào (扶灏) là nam chính, họ Phù, tên — chữ này nghĩa là "biển rộng", thường dùng đặt tên cho nam giới, rất mạnh mẽ, khí phách.

Một trận choáng váng kéo tới, lúc lấy lại ý thức thì đã đến thế giới mới.

Phù Hào xoa xoa huyệt thái dương, bắt đầu kiểm tra cốt truyện của thế giới mới.

Đây là một thế giới được phát sinh từ tiểu thuyết nam chủ chính tuyến về eSports.

Nam chính là Kỳ Hạo, đi rừng của đội WBW, tuyển thủ ngôi sao thiên tài đương nhiệm. Nhờ vào nhan sắc cực cao và kỹ thuật siêu mạnh, anh ta nhận được vô số sự yêu thích và theo đuổi của fan hâm mộ.

Bộ tiểu thuyết này chính là viết về việc anh ta giỏi thế nào, giành giải ra sao, cuối cùng dẫn dắt đội tuyển giành chức vô địch thế giới, đứng trên đỉnh vinh quang.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì Phù Hào ở đây không có bao nhiêu đất diễn.

Trong thế giới này, Phù Hào vào vai một streamer lưu lượng nhỏ trên nền tảng Cải Hoa, chơi đúng trò chơi đang rất hot hiện nay – cũng chính là trò chơi mà nam chính đang tham gia – "Chiến Dịch Pha Lê".

Nhân vật này thuộc dạng vừa gà vừa ham chơi. Vốn dĩ tính cách như vậy cũng có một chút fan thích, thế nhưng có một ngày, cậu ta va phải nam chính đang dùng acc phụ.

Người ban đầu không biết đó là acc phụ của Kỳ Hạo, hai người cùng đội với nhau. Vì chơi quá dở, không chịu nổi nên Kỳ Hạo đã mắng một trận ra trò.

Người ban đầu không những không xin lỗi hay thừa nhận mình gà, mà còn cãi lại ngay tại chỗ. Kết quả là đụng trúng bàn chông, bị fan của nam chính chửi cho tới mức phải rút khỏi mạng, biến mất khỏi cốt truyện.

Tầm vóc của nhân vật này đại khái chỉ đến đó.

Không quá phức tạp, Phù Hào gật gật đầu.

Tiểu Linh Tử: [Hào Hào, người ban đầu trong thế giới này là kiểu vừa gà vừa mê chơi đó nha, cậu phải chú ý đừng để lộ phá vỡ thiết lập trước mặt mọi người nha.]

"Ừ, tôi biết rồi." Phù Hào trong đầu tưởng tượng một phen xem mình sẽ phải đóng vai thế nào.

Mồm tiện, không cho ai chê mình, chịu không nổi chút ấm ức nào.

Được rồi, trước giờ cậu chưa từng như vậy bao giờ. Không biết diễn lên có giống không.

Phù Hào bây giờ là sinh viên đại học, hôm nay đúng dịp cuối tuần, không có việc gì làm nên cậu quyết định mở game lên xem thao tác thế nào.

"Chiến Dịch Pha Lê" là một trò chơi chiến đấu theo nhóm.

Một đội có năm người: hai người đi rừng, một khiên sư, một hỗ trợ và một pháp thủ.

Một trận chiến được chia làm đội đỏ và đội xanh, đồng thời cùng lúc xuất hiện trên chiến trường.

Bản đồ chiến trường trong game này cũng rất đa dạng: Thành cổ thất lạc, tòa nhà chọc trời hiện đại, cung điện thời xưa, cung điện dưới đáy biển... cái gì cũng có.

Nhiệm vụ cốt lõi trong game là bảo vệ pha lê của phe mình và phá hủy pha lê của đối phương. Mà việc phá hủy pha lê chỉ có pháp thủ mới có thể thực hiện.

Vì vậy, bốn người còn lại trong đội sẽ có nhiệm vụ bảo vệ pha lê và pháp thủ của phe mình, đồng thời dọn đường cho pháp thủ, tức là giết chết phe địch.

Đi rừng, như cái tên đã nói, là lực lượng chiến đấu chính, phụ trách gây sát thương;

Khiên thủ, máu rất trâu, bản thân khó bị đánh chết, còn có thể đỡ sát thương cho đồng đội, nhưng sát thương gây ra lại thấp;

Hỗ trợ, có thể giúp người đi rừng tăng sức chiến đấu, còn có khả năng hồi máu cho bản thân và đồng đội;

Pháp sư, rất mỏng manh, gần như không có khả năng chiến đấu, nhưng là người duy nhất có thể phá hủy pha lê.

Đây không phải là trò chơi một mạng chết luôn, chìa khóa chiến thắng nằm ở việc đội nào phá được pha lê của đối phương trước.

Phù Hào sống hơn hai mươi năm rồi nhưng không chơi game nhiều, thế giới mới lần này đối với cậu mà nói là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Mở máy tính, click vào game, cậu tùy tiện chọn một tướng đi rừng, chính thức bắt đầu thử một trận.

Không ngoài dự đoán, chơi cực kỳ dở.

Rất dở, có khi còn gà hơn cả người ban đầu.

Một ván game, có Phù Hào kéo chân cả đội như vậy, đội của cậu thua rất nhanh, chết rất thảm.

Kênh trò chuyện nội bộ:

"Má nó, số 1 không biết đi rừng thì đừng có chọn nữa được không!"

"Đệt, đây là trận xếp hạng của tôi đó! Tôi nhớ mặt ông rồi số 1!"

"Chịu luôn rồi, chơi dở như vậy còn đòi chơi game."

......

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, Phù Hào không ngừng xin lỗi trong lòng, sau đó, nhanh chóng thoát trận.

Phù——

Cậu thở ra một hơi, tự an ủi bản thân: ít nhất cái thiết lập gà mờ này là cậu không thể phá được rồi.

Vốn dĩ là một streamer nhỏ, không có nhiều fan, nhưng mỗi lần livestream vẫn luôn có người xem.

Cậu thường livestream vào buổi tối.

Phù Hào sờ sờ bụng, cảm thấy hơi đói.

Cậu mở điện thoại ra, ngạc nhiên phát hiện đồ ăn giao tận cửa phòng ký túc xá.

Tốt quá tốt quá, rất hợp với loại người lười như cậu.

Cậu đặt một phần đồ ăn, kiên nhẫn đợi một lát.

Không lâu sau, "cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên.

Phù Hào đứng dậy, mở cửa, chuẩn bị đưa tay ra nhận, "Cảm ơn...?"

Hửm? Đồ ăn của cậu đâu?

Đập vào mắt cậu là một đôi tay thon dài, đốt ngón rõ ràng, rất đẹp.

Tuy nhiên, trên đôi tay đó... hoàn toàn trống trơn.

Chuyện gì vậy?

Phù Hào nghi hoặc ngẩng đầu lên. Ngoài cửa là một nam sinh trẻ tuổi, nhìn sơ chắc cao tầm 1m85, gương mặt sắc nét, ngũ quan sâu sắc, đẹp trai nổi bật.

Thấy Phù Hào ngơ ngác đứng ngay cửa, nam sinh hơi nhíu mày, giọng lạnh nhạt như nước: "Làm phiền nhường đường một chút."

"Ồ, ồ ồ." Phù Hào ngẩn ngơ đứng sang một bên.

Tiểu Linh Tử: [Cậu hiện giờ đang ở ký túc xá hai người, người này là bạn cùng phòng của cậu.]

Nói xong, Tiểu Linh Tử rõ ràng không vui, [Người này thật là vô lễ.]

Thì ra là vậy. Phù Hào lắc đầu, không đồng tình, "Cậu ấy cũng khá lễ phép mà."

Tôi chặn đường người ta, người ta bảo tôi tránh ra, vậy là bình thường mà, hơn nữa còn dùng từ lịch sự nữa chứ.

[Hừ!] Tiểu Linh Tử hừ một tiếng, không phải như vậy đâu!

Cậu ta lạnh nhạt như vậy! Mắt mù à!

Nó tức muốn chết!

Kệ đi, nó cứ thiên vị như vậy đó.

Tiểu Linh Tử biểu thị: nó biết suy nghĩ như vậy là không công bằng, nhưng nó không muốn sửa!

Phù Hào chưa đứng bao lâu, đồ ăn của cậu đã đến rồi.

Cậu bạn giao đồ đeo khẩu trang, cúi đầu đưa đồ ăn cho Phù Hào, rồi vội vàng đi tiếp đơn tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip