Chương 16
Sau khi hắn rời đi, có người vỗ ngực, vẫn còn sợ hãi: "Tiêu Trình Khuynh hung dữ thật đấy, chẳng phải nói tính cách cậu ấy rất tốt sao?"
"Không biết nữa, bình thường tuy hay một mình nhưng lúc nói chuyện với người khác đều rất nhẹ nhàng, vừa rồi đúng là có hơi đáng sợ thật."
Người kia mờ ám chỉ về phía Phù Hào, ra hiệu: "Cậu thấy không? Cậu ấy đối với cậu ta dịu dàng lắm luôn."
Hai người đồng thời lộ vẻ kỳ quái, đồng thanh nói: "Không phải là... ghen rồi chứ!"
Phù Hào nói sẽ chờ anh, liền ngoan ngoãn ngồi nguyên tại chỗ. Cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại, bất ngờ có người tiến đến gần.
"Ch-chào bạn, mình có thể xin phương thức liên lạc của bạn được không?"
Bên này, Tiêu Trình Khuynh nhanh chóng thu dọn đồ, đến nỗi bạn cùng đội bắt chuyện mà anh cũng không có thời gian đáp lại.
"Trình Khuynh, người đó là ai vậy?"
"Trông ngoan quá đi mất."
"Tôi thấy khi nãy có rất nhiều người đều nhìn cậu ấy."
"Cậu với người ta là quan hệ gì thế?"
Cho đến khi nghe câu cuối cùng, động tác của Tiêu Trình Khuynh khựng lại, quay đầu nhìn người vừa hỏi, cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại như tuyết đầu đông, nói đầy chắc chắn: "Bạn trai tương lai của tôi."
Đồng đội: Ồ ồ, cái gì cơ!
Vãi... cây sắt nở hoa* rồi à!
*Ở đây ý là "đến cái người tưởng như vô cảm/lạnh lùng nhất cũng yêu đương rồi kìa!" hay "không ngờ cậu ta cũng nảy sinh tình cảm được đấy!"
"Có thể xin phương thức liên lạc không?"
Tiêu Trình Khuynh vừa vội vàng chạy đến liền nghe thấy câu đó, anh khẽ cau mày, bước nhanh về phía trước.
Anh nhẹ nhàng kéo tay Phù Hào, từ trên cao nhìn xuống: "Xin lỗi, không thể." Nói xong liền kéo Phù Hào rời đi.
Phiền chết mất, lũ côn trùng bẩn thỉu, đừng có đến gần người của anh.
Phù Hào áy náy quay đầu lắc đầu với người kia, rồi theo Tiêu Trình Khuynh về ký túc xá.
Tối đó, cậu mở livestream.
【Tiểu phi tiêu đến đây!】
【Sớm quá vậy bé yêu.】
Phù Hào đáp lại: "Ừm, trưa nay tôi đã xem một trận bóng rổ siêu đỉnh luôn, đến giờ vẫn còn thấy kích động lắm!"
Bình luận hỏi:
【Haha, Hào Hào không lên sân à?】
Cậu lắc đầu, lại nhớ ra mọi người không nhìn thấy, vội nói: "Không có, tôi không giỏi vận động. Mà có lên thật chắc cũng bị cười chết mất."
【QH tặng chủ phòng 10 chiếc Ferrari】
【QH: Ai dám cười em, tôi đánh chết nó.】
Bình luận nhộn nhạo:
【Đại lão 666】
【Đại lão đã tự giác nhận vai hiệp sĩ bảo vệ Hào Hào rồi sao?】
【Hahahaha công chúa Hào Hào và đại lão kỵ sĩ của cậu ấy, hảo CP hảo CP】
Tai Kỳ Hạo hơi đỏ, lạnh lùng nói:【Nói... nói linh tinh gì thế? Gì mà công chúa với kỵ sĩ, vớ vẩn.】
Ít nhất cũng phải là công chúa với hoàng tử chứ! Dù sao đó mới là cặp đôi được công nhận.
Kỳ Hạo nghĩ rất hợp tình hợp lý.
Phù Hào: "Cảm ơn QH đã tặng quà, tôi vẫn chưa làm gì mà."
Cậu ngại ngùng lẩm bẩm.
Tối nay cậu không định chơi đơn《Cuộc chiến pha lê》, mà là mở đấu với fan!
Chế độ đấu fan của trò này tức là tự tạo phòng rồi công bố mã phòng và mật khẩu. Tính luôn cả cậu thì có mười chỗ, chia làm hai phe, chín chỗ còn lại thì để fan tranh giành bằng tốc độ tay.
Khi cậu công bố quyết định này trong livestream, bình luận nổ tung, thi nhau nói: Em em em, em nhất định sẽ giành được!
OK, tạo phòng: F, mật khẩu: xlzfy8888
Phòng vừa mở thì mười chỗ lập tức đầy kín.
Phù Hào thấy mấy gương mặt quen: QH – đại lão fan ruột của cậu, Nông Triều, còn có một người tên Elv.
Lần trước, nhờ fan phổ cập mà cậu cũng biết Elv là ai, vậy nên khi vừa phát hiện trong phòng có người tên Elv, Phù Hào hơi sững một chút, nhưng thấy ID này không có dấu xác nhận.
Cậu nghĩ: Chắc là fan nào đó của Elv mượn tên.
Cùng suy nghĩ đó còn có cả những người khác trong livestream, không ai ngờ rằng ID này chính là bản thân Elv thật.
Trời mới biết Elv đã vất vả thế nào để vượt tường lửa vào được quốc gia H, sau đó điên cuồng học một đợt tiếng H chỉ để miễn cưỡng nghe hiểu những lời mà thiếu niên nói.
--- Editor: Ông giời này hài chết tui rồi=)) đúng là "vì crush tui nguyện làm tất cả" hahahah cho em xin tý động lực đc như anh cái hợ hợ hợ
Mấy lần trước hắn đều không tìm được cơ hội chơi cùng cậu, hôm nay cuối cùng cũng được mong đợi đã lâu!
Người chơi chuẩn bị xong, vào giao diện chọn tướng.
Cậu lẩm bẩm: "Chọn tướng nào đây nhỉ? Đi rừng? Hay hỗ trợ? Hay là..." Ma thủ?
Còn chưa nói xong, bình luận đã điên cuồng gợi ý:
【Ma thủ ma thủ! Hào Hào chọn ma thủ đi!】
Vì sao bình luận lại phản ứng mạnh thế ư? Đương nhiên là bởi vì QH và Nông Triều đều vào đội của Phù Hào.
Không ngoài dự đoán, hai người kia chắc chắn chọn đi rừng, Hào Hào mà chọn ma thủ thì...
Hehe, công chúa và hai kỵ sĩ trung thành của mình, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi.
Phù Hào rất nghe lời bình luận, chọn ma thủ, quả nhiên Kỳ Hạo và Nông Triều đều chọn đi rừng.
Elv ở đội đối phương cũng chọn đi rừng.
Còn hắn đang tính toán điều gì, thì chỉ có mình hắn biết.
Trận đấu bắt đầu, lần này là bản đồ rừng rậm.
Phù Hào được đưa xuống từ một cái cây siêu cao trong rừng.
Cậu cúi đầu nhìn xuống, ít nhất cũng phải hai mươi mét, nếu liều lĩnh nhảy xuống, chắc mất nửa cây máu.
Cậu nhất thời không dám động đậy, đang do dự thì Kỳ Hạo đã tìm đến.
"Hào Hào, nhảy xuống đi, anh đỡ em." – Kỳ Hạo nói.
Phù Hào giật mình, bình thường fan gọi cậu là Hào Hào qua màn hình thì cậu còn thấy ổn. Giờ đột nhiên bị fan nam gọi trực tiếp như vậy, cậu lại thấy có chút không quen.
Kỳ Hạo gãi mũi: Gọi nhiều rồi, không kìm được buột miệng ra.
【Hahahaha tôi đã nói mà, đại lão đối với Hào Hào là có gì đó không đúng!】Bình luận cười nghiêng ngả.
Đang nói thì Nông Triều cũng tìm đến, liếc nhìn Kỳ Hạo đang đưa tay ra, cậu cũng đưa tay ra theo: "Hào Hào, nhảy về phía tôi này."
Kỳ Hạo: Cậu muốn chết à?
Nông Triều: Hừ, cậu cũng thế thôi.
Bình luận vèo vèo như bão:
【Đánh nhau, đánh nhau đi!】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip