Chương 4

Đêm đó, trăng lạnh như nước, mọi thanh âm đều tĩnh lặng.

Phù Hào không quen với thói quen tu luyện suốt mười hai canh giờ của Tu chân giới. Người tu chân thật sự quá lao lực rồi, còn cậu  chỉ là một người bình thường, không thể theo kịp, nên sớm đi ngủ.

Chỉ là, nguyên chủ thật sự quá lơ là với bản thân mình, căn phòng này ngoài một chiếc giường gỗ ra chẳng còn gì khác, nghèo đến mức "nhà trống bốn bức tường" cũng chưa đủ để miêu tả.

Chiếc giường gỗ vừa lạnh vừa cứng, như nằm trên một tảng băng, Phù Hào ôm lấy bản thân, mang theo những suy nghĩ ấy, u sầu mà ngủ thiếp đi.

Bên kia, Đằng Ân lại lăn qua lộn lại, không thể tập trung tu luyện.

Chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu hắn lại tự động hiện lên khuôn mặt ngây ngốc của thiếu niên sau khi bị hắn mỉa mai ác ý.

Đôi mắt trong trẻo, sáng như nho, trợn nhẹ, dường như chỉ một lát nữa sẽ rơi xuống những giọt nước mắt long lanh...

...lên án những hành vi độc ác của hắn.

Đằng Ân bừng tỉnh, bực bội gãi đầu, khiến đuôi ngựa của mình bung ra.

Hắn đưa tay vào nhẫn trữ vật, chộp ra một vật phát sáng.

— chính là dạ minh châu Phù Hào tặng hắn.

Đằng Ân khẽ híp mắt, lạnh lùng cười khẩy, "Ha, cái đồ hư hỏng này cũng dám đưa cho ta."

Hắn khinh bỉ ném xuống đất.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, lại vội vàng nhặt lên, thậm chí dùng tay áo lau sạch bụi trên viên châu.

*Editor: =)) tự vả nhanh vậy anh

Đằng Ân: "......"

Hắn không nhịn được, vỗ vỗ mặt mình: Mình đang làm gì vậy? Mình bị bệnh à?!

Hắn nghi ngờ Phù Hào có lẽ đã đặt bùa gì lên mình, bằng không sao đầu óc hắn toàn là hình bóng thiếu niên.

Nhớ lại cảnh chia tay chiều hôm đó, khi hắn nói những lời đó, thiếu niên rõ ràng sửng sốt, vô thức và buồn bã hiện rõ trên mặt, cả khóe mắt còn ửng hồng...

Phù Hào: "Ngươi nói bậy! Ta không có!"

Đằng Ân vô thức nghịch dạ minh châu trên tay. Phù Hào tặng hắn lễ vật, theo lễ nghi, hắn cũng nên đáp lễ.

Hơn nữa, hung thú hắn mới thu phục còn làm hắn sợ, dù sao cũng phải nhận lỗi.

Đúng rồi, chính là như vậy!

Lấy cớ chính đáng cho ý nghĩ muốn gặp thiếu niên càng ngày càng mạnh, Đằng Ân chính nghĩa đến đứng trước cửa phòng Phù Hào.

Ánh mắt sâu thẳm, trái tim đập mạnh, từng nhịp vang như sấm trong đêm yên tĩnh.

Hắn nín thở, đưa tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng nghe thấy thiếu niên lật người, tiếng thở nhẹ truyền tới.

Người tu chân vốn có năm giác quan vượt trội, dù cách một căn phòng, tiếng thở ấy vẫn phảng phất bên tai hắn.

— Ngay bên tai, hơi thở thơm như hương lan.

!!

Chớp mắt, mặt Đằng Ân đỏ bừng, che hai tai, bỏ chạy thục mạng.

Tiểu Linh Tử vốn không cần ngủ, lạnh lùng nhìn hết thảy, trong hốc mắt điện tử lóe qua những dòng mã lạnh lùng.

"A, nam nhân..."

Sáng hôm sau, Phù Hào tỉnh dậy trên giường gỗ, phát hiện eo đau, chân mỏi.

Hắn hoảng hốt nhìn giường: "Có hợp lý không? Ngủ một giấc còn mệt hơn chưa ngủ!"

Phù Hào muốn khóc không ra nước mắt, cậu cũng không biết sẽ ở thế giới này bao lâu nữa, nếu mỗi ngày thức dậy đều như vậy, thật quá thảm.

Cậu không nhịn được hỏi: "Tiểu Linh Tử, trong thương thành có thể mua linh thạch không? Ta có thể dùng điểm tích lũy mua." Thế giới này dùng linh thạch làm tiền tệ, lại cộng thêm kinh nghiệm từ hai thế giới trước, cậu đã tích được khá nhiều điểm.

Tiểu Linh Tử nhìn qua, tiếc rẻ nói: "Không có."

"À, vậy được rồi." Cậu không ép buộc.

Tiểu Linh Tử là fan số một của Phù Hào, không thể chịu nhìn cậu khó chịu, liền lục tìm trong diễn đàn hệ thống.

Vui mừng nói: "Hào Hào, ngươi có thể dùng vật phẩm trong thương trường hệ thống đổi với người khác! Dù không có linh thạch, nhưng có đủ loại đan dược, phù chú... những thứ này rất được ưa chuộng."

Phù Hào mắt sáng lên, nhưng không vội mua, muốn khảo sát thị trường trước, xem những người có thứ cậu muốn cần gì đổi lại.

Nếu không, nếu mua nhầm, phí công vô ích, sẽ thiệt lớn.

Lúc này, bài thông tin treo bên hông phát sáng.

— là chưởng môn đại đệ tử:

Sở Sương Mù Thần: "Phù Hào sư đệ, sư phụ mời ngươi đến Phù Quang đại điện bàn chuyện quan trọng."

Phù Hào nghi hoặc đi tới.

Đến đại điện mới thấy y nữ cũng có mặt, qua giới thiệu, cậu mới hiểu ra.

Hóa ra, không lâu trước đây, Ma tộc đột nhiên nổi loạn, tấn công Y Cốc nơi y nữ, đúng lúc Đằng Ân đi ngang, ra tay cứu giúp, rồi các tông môn khác cũng lần lượt đến. Cuối cùng Ma tộc rút lui, nhưng Y Cốc vẫn tổn thất nặng nề.

Vì vậy, một số người bị thương nhẹ trong Y Cốc đã đến các tông môn khác thương thảo về Ma tộc.

Y nữ Khương Lăng cũng theo Đằng Ân đến Thất Thượng Tông.

Chuyện thương thảo Ma tộc lẽ ra do các trưởng lão đảm nhiệm, nhưng sư tôn của Phù Hào, Kōng Sơn Tôn Giả, từ vài năm trước ra ngoài du lịch, đến nay vẫn chưa về, ngay cả bài thông tin cũng không liên lạc được. Trưởng lão khác bất lực, đành gọi Phù Hào tới.

Phù Hào vốn biết một phần về Ma tộc, thậm chí còn biết Ma tộc đã bắt đầu mưu đồ, cài gián điệp vào các tông môn.

Ví dụ, ở Thất Thượng Tông, gián điệp là Pháp Phong – đệ tử xuất chúng gần đây, tên thật là Phong Liễm, thiếu chủ Ma tộc.

Khá nguy hiểm, trong nguyên tác thân phận Phong Liễm chỉ được tiết lộ đến cuối truyện, và nam chủ cũng phải trải qua trận chiến ác liệt mới giết được hắn.

Có thể nói, Phong Liễm là đại phản diện không thể chối cãi của "Ta Muốn Đăng Thiên".

Phù Hào biết nhiều, nhưng có thể nói sao?

Tất nhiên không thể! Chưa kể người khác có tin hay không, sức chiến đấu của Phong Liễm không phải tay mơ như hắn có thể so sánh.

Sau khi thương thảo xong, trưởng lão quyết định cử một số đệ tử tinh anh âm thầm điều tra, dập tắt âm mưu Ma tộc.

Khương Lăng tạm thời ở Thất Thượng Tông.

Chuyện thương thảo xong, Phù Hào xin phép rời đi.

Khương Lăng đi trước cậu một bước.

Phù Hào trong lòng còn lưu luyến, không để ý va phải một dáng người cao ráo như trúc.

"Ai nha!" Phù Hào che trán, ngốc ngốc ngẩng đầu.

Người nọ có vẻ cũng không ngờ hai người đụng nhau, giờ khẽ ngây ngốc nhìn Phù Hào, trong mắt lóe qua một tia kinh ngạc.

"Phù Hào sư đệ?"

"Ai da!" Phù Hào nhớ ra, chính là người truyền tin chưởng môn đại đệ tử, "Sở sư huynh."

Sở Sương Mù Thần khẽ cúi xin lỗi: "Xin lỗi, ta đang suy nghĩ chuyện khác, không để ý thấy đệ ."

Phù Hào lắc đầu: "Không, ta cũng không để ý." Bỗng trong đầu linh quang lóe lên.

"Sở sư huynh, ngươi có biết nơi nào trong tông môn có thể đổi vật phẩm không?"

Sở Vụ Thần hơi suy tư: "Có, ở Pháp Phong và Phù Phong có một trấn nhỏ, có thể mua hoặc đổi vật phẩm."

Thật tuyệt! Phù Hào mắt sáng lên: "Đa tạ Sở sư huynh."

Sở Sương Mù Thần chớp mắt hoảng hốt, cố kìm cảm xúc, tránh làm tay chân luống cuống: "Không, không có gì. Chuyện nhỏ thôi mà."

Hai người tách ra, Phù Hào muốn tới trấn nhỏ. Trên đường, thấy trước mắt đứng hai dáng người tinh tế.

— là y nữ Khương Lăng và chưởng môn chi nữ Ngụy Tư Tư.

Cậu nghe không rõ họ đang nói gì, nhưng cảm nhận không khí không được thuận lợi.

Rốt cuộc, cả hai đều là hậu cung của nam chủ! Có câu nói "tình địch gặp nhau, đỏ mắt lòe lửa".

Cậu không muốn chọc chuyện, tính toán đi vòng đường xa tránh ra.

Không ngờ Khương Lăng bỗng nhiên gọi lớn:

"Sư huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip