Chương 6

Phù Dao có chút ngượng ngùng, khẽ nói: "Ta... ta muốn mua vài món đồ gia dụng..."

Trong nhà bốn bức tường trống rỗng, thật sự xấu hổ chết đi được.

Chung Ly Trạch liền vòng tay ôm lấy vai cậu, vẻ thân thiết chẳng khác nào huynh đệ chí cốt.

Ngón tay hắn lại lặng lẽ mơn trớn —

...Thơm quá... mềm quá... Phù Dao sư huynh, tại sao y lại vừa vặn đến thế, điểm nào cũng chạm đúng vào hình mẫu lý tưởng trong lòng hắn?

Chỉ một cái chạm nhẹ cũng thấy chẳng đủ, như có cơn ngứa ngáy cách lớp không khí, khiến hắn không kìm được mà siết chặt thêm, kéo cậu sát lại gần, tốt nhất là có thể hoà làm một, chẳng phân ngươi ta.

Hắn ôm chặt quá, khiến Phù Dao khó chịu giãy ra.

Lúc này Chung Ly Trạch mới như bừng tỉnh từ giấc mộng, vội nới lỏng tay, rồi nhanh chóng đổi hướng câu chuyện để thu hút sự chú ý của cậu: "Chuyện này có gì khó, để ta mua giúp sư huynh vài thứ nhé."

"A?" Phù Dao kinh ngạc, liên tục xua tay: "Không cần đâu, không cần đâu."

Cậu với Chung Ly Trạch vốn chẳng thân quen, sao có thể mặt dày nhận đồ của hắn được?

Thiếu niên từ chối dứt khoát, như thể sợ bị lôi kéo dính dáng chút quan hệ nào.

Nụ cười nơi đáy mắt Chung Ly Trạch dần tắt, trầm xuống bất mãn.

Nhưng thấy thái độ của cậu kiên quyết như thế, hắn đành phải buông ra, để mặc Phù Dao tiến lên trước. Còn bản thân thì lặng lẽ truyền âm cho đệ tử đứng quầy.

Kết quả, Phù Dao chỉ dùng mấy loại đan dược thông thường mà lại đổi được cả một khoản linh thạch khổng lồ. Ban đầu cậu còn tưởng đối phương nhầm lẫn, liên tục hỏi lại. Nhưng người đệ tử kia kiên quyết đáp: "Không sai đâu! Chính những đan dược ngài đưa mới đúng là thứ chúng ta đang cần gấp."

Phù Dao mừng rỡ, hớn hở cùng Chung Ly Trạch bước ra khỏi cửa, nào ngờ hoàn toàn chẳng hay biết — ngay sau đó cũng có người khác lấy ra đúng những loại đan dược ấy, trông mong nhìn về phía đệ tử kia.

Người nọ chỉ liếc qua, cúi đầu, lạnh lùng nói: "Một viên mười linh thạch, xếp hàng đi, từng người một."

Có kẻ lập tức tức giận: "Cái gì! Sao lúc nãy ngươi lại cho hắn nhiều đến vậy?!"

Đệ tử kia ngẩng đầu, đôi mắt đờ đẫn vô thần như cá chết, toát ra vẻ mệt mỏi của kẻ làm công, giọng uể oải: "Đó là thiếu chủ chúng ta phân phó. Có bản lĩnh thì ngươi đi mà lý luận với thiếu chủ đi."

Nghe thế, người kia lập tức tắt ngúm lửa giận.

Ai chẳng biết thiếu chủ của bọn họ chính là Chung Ly Trạch — xuất thân từ danh môn vọng tộc ở Đông Cảnh, thiên phú kinh người, chưa đầy ba mươi tuổi đã chạm đến nửa bước Nguyên Anh, tuyệt thế thiên tài.

Đừng nhìn bề ngoài hắn lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa, chứ thực chất lòng dạ lạnh lùng vô cùng.

Tương truyền mấy năm trước, đã có không ít người tận mắt chứng kiến cảnh hắn tay không đồ sát toàn bộ yêu thú trên dãy Bắc Hà Sơn. Khi những kẻ khác bị dọa đến run rẩy quỵ xuống đất, thì hắn vẫn tao nhã nhấc khóe môi, nở nụ cười ấm áp lễ độ.

Đích thực là một Tu La nơi địa ngục đội lốt người!

Nghĩ đến đây, kẻ vừa rồi còn phẫn nộ lớn tiếng lập tức rùng mình một cái.

Không thể chọc vào, tuyệt đối không thể chọc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip