Chương 1 : Thế Giới Thứ Nhất : Tổng Tài Mê Đắm Tình Nhân Lẳng Lơ (1)
Trong một quán cà phê nhỏ, có hai thân ảnh, gồm một người con trai trông có vẻ rất hoảng loạn và một cô gái xinh đẹp quyến rũ đầy thờ ơ.
Người con gái ấy là Tô Tình Tình, cô đang híp híp mắt rồi ngắm nhìn bàn tay của mình.
Mái tóc dài của Tình Tình được chẳng chút nào để tâm nào mà buộc lỏng lẻo lên, làn da trắng nõn mềm mại cùng đôi mắt hồ ly màu hổ phách lạnh nhạt, bên gần khóe môi cô còn có một nốt ruồi nho nhỏ, cả người đều không tiếng động mà tạo nên một cảm giác lười nhác dụ hoặc.
Rồi người con trai ngồi trước mặt Tình Tình run rẩy mà cất lời.
"Chị Tình Tình à, liệu- liệu em đã làm gì sai sao mà chị lại muốn chia tay với em vậy..."
"Chị làm ơn hãy nói cho em biết, em nhất định sẽ sửa đổi theo như ý muốn của-"
Tình Tình nâng mắt lên, cô lạnh nhạt mà chống cằm rồi chẳng chút để tâm nào mà cắt ngang lời nói của cậu ấy.
"Đủ rồi."
"Cậu chẳng làm gì sai cả, chẳng qua là vì tôi đã quá chán ngấy cậu thôi."
"Nên là đứng níu kéo gì nữa, chia tay dứt khoát đi."
Cậu ấy mấp máy môi, sắc mặt yếu ớt tuyệt vọng, nhưng cậu dường như vẫn muốn níu kéo Tình Tình lại.
Tình Tình không dấu vết mà nhíu nhíu mi, phiền chán cảm xúc dưới đáy mắt cô vội lướt qua.
Cậu ấy dường như phát hiện ra điều đó, sắc mặt càng này càng vội vã, nhưng cổ họng cậu dường như nghẹn lại, dù có làm thế nào cũng chẳng thể cất lên nửa lời.
Rồi tất cả chỉ kết thúc khi Tình Tình đã chẳng thể chịu nổi cậu ấy, dứt khoát mà đứng dậy rồi bỏ đi, chẳng thèm nói một lời.
Chỉ để lại thân ảnh của cậu ấy vẫn ngồi im nơi đó.
_______________________________
Sau khi đã bước ra khỏi quán cà phê, Tình Tình lấy điện thoại từ trong túi sách của mình ra rồi gọi điện cho ai đó, chẳng mất bao lâu, người bên đầu dây kia đã bắt máy.
Anh ta cất lời.
"Có chuyện gì sao Tình Tình?"
Tình Tình ngay lập tức thay đổi ngữ khí, cô dịu dàng mà đáp lại nhưng sắc mặt lại vẫn lạnh nhạt như cũ.
"Bây giờ anh có bận không~"
Người đây dây bên kia ngay lập tức nhiệt tình mà trả lời.
"Đương nhiên lúc nào anh cũng rảnh mà, Tình Tình có chuyện gì muốn nhờ anh sao?"
Ngón tay cuốn lấy lọn tóc nhỏ của mình, Tình Tình ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi đáp lại anh.
"Bây giờ anh có thể đón em được không?"
"Em đang ở đường Thanh Hiện, gần quán cà phê trước kia chúng ta từng hẹn hò ấy."
Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của anh, Tình Tình lại giả dối đáp lại vài câu nữa, sau đó là đứng tựa vào một gốc cây bên đường nghịch điện thoại đợi anh ta đến đón.
Nhưng bất ngờ, Tình Tình lại phát hiện ra một cuốn tiểu thuyết dưới gốc cây ấy, cô có chút kì quái mà nhướng mày lên rồi cúi người xuống nhặt cuốn sách ấy lên.
Phủi phủi sơ qua nó, Tình Tình rũ mắt rồi lầm bầm tên của cuốn sách này.
"Xuyên thành tiểu đáng thương, làm thế nào để cưa đổ tổng tài đại nhân đây...?"
Tình Tình bật cười, cô có chút hứng thú mà nhướng mày, đôi môi đỏ nhẹ nhàng mà cong lên, Tình Tình buồn cười mà cất lời.
"Tên truyện giống hệt mấy quyển truyện ngôn tình cổ lỗ sĩ thời xưa vậy, đã rất lâu mình chẳng đọc rồi vậy thì thử đọc nó xem sao."
Tình Tình dở cuốn sách ra, nhưng dường như vào lúc cô dở cuốn sách ấy ra, mọi thứ xung quanh dường như đọng lại, những con chữ trong cuốn sách ấy bay lên, tạo thành một đoạn phim nhỏ chiếu ngay trước mắt Tình Tình.
Truyện kể rằng có một cô gái tên Hàm Như sống rất bất hạnh, cô ấy vốn phải là một tiểu thư danh giá dành được mọi sự yêu thương của mọi người, nhưng một biến cố đã xảy ra, biến cố ấy đã cướp đi người mẹ duy nhất của Hàm Như. Rồi mặc cho cô ấy phản đối, cha cô đã cưới về nhà một người phụ nữ khác, người mẹ kế cùng đứa em kế ấy vì lăm le số tài sản của Hàm Như mà đã hãm hại cô đến thân rách áo manh, phải chịu đựng biết bao tủi nhục.
Mang theo lòng thù hận, Hàm Như đã cố gắng mà trả thù cả hai, rồi cuối cùng khi kế hoạch đã thành công.
Hàm Như đã đồng quy vu tận cùng hai mẹ con ác độc ấy.
Nhưng bất ngờ, Hàm Như không chết.
Mà lại xuyên sang một thế giới khác, xuyên vào thân thể của một cô gái nhỏ có thân thế giống cô và một chiếc hệ thống bảo rằng...
Nếu cô ấy muốn sống.
Bắt buộc phải cưa đổ được thiên chi kiêu tử của thế giới này.
Trần Giang Diệp.
Hàm Như lúc đầu cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, bắt đầu công cuộc trả thù cùng cưa đổ tổng tài đại nhân của mình.
Trong quá trình ấy, cô ấy gặp được tình nhân của Giang Diệp, một người phụ nữ lẳng lơ trăng hoa.
Tô Tình Tình, một người phụ nữ quyến rũ, nàng ta chỉ có người thân duy nhất là một đứa em trai nhỏ còn đang đi học và một người anh trai là bác sĩ.
Nàng ta gian xảo cực điểm, luôn là hòn đá vướng chân cô, ngăn cho Hàm Như không thể cùng Giang Diệp đến được với nhau.
Nhưng rồi cuối cùng, khi công ti Giang Diệp xảy ra vấn đề, Tô Tình Tình đã chẳng chút do dự lấy hết tất cả số tiền còn lại của anh rồi bỏ đi, chẳng thèm để lại một lời nhắn.
Chỉ để lại Hàm Như vẫn luôn đồng hành bên Giang Diệp, hai người cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn ấy rồi bắt đầu dần dần mà nảy sinh tình cảm với nhau. Cuối cùng khi công ti của Giang Diệp đã ổn định trở lại, anh cầu hôn Hàm Như và Hàm Như thì đương nhiên là đồng ý.
Kết cục cuối cùng, Hàm Như vừa trả được thù lại có được hạnh phúc của đời mình, hai mẹ con kế ác độc ở thế giới này cũng phải trả giá cho hành động của họ.
Nhưng duy nhất Tô Tình Tình.
Lại chẳng rõ bây giờ ở nơi nào.
______________________________
Sau khi đoạn phim ấy kết thúc, Tình Tình vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Bàn tay cô run lên chẳng ngừng, Tình Tình đỡ lấy trán mình, đôi con ngươi hổ phách ánh lên có chút hoảng hốt.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?
Sao mình lại cảm thấy như mình đã từng trải qua những thứ đó rồi chứ?
Nhưng chưa kịp để Tình Tình sắp xếp lại mọi thứ, người cô gọi điện thoại cho đã đến.
Anh ấy bước nhanh về phía Tình Tình rồi nắm lấy tay cô.
"Tình Tình, anh đến rồi, chúng ta đi thôi nào."
Tình Tình ngẩng đầu lên, miễn cưỡng mà mỉm cười một cái rồi đáp lại anh một tiếng "vâng ạ". Nhưng khi chạm đến khuôn mặt của anh, trái tim Tình Tình lại đập nhanh đến lạ.
Thân ảnh vị thiên chi kiêu tử trong cuốn sách như chồng điệp lên thân ảnh của anh ấy.
Từ mái tóc đen láy hơi xoăn xoăn đến đôi mắt phượng nâu đỏ cùng ở gần lông mày anh một nốt ruồi nhỏ...
Đều giống lạ kì.
Và ngay cả tên của anh ấy.
Cũng giống.
Tình Tình mím môi, cô nhẽ rũ mắt rồi phát hiện ra cuốn sách trên tay mình đã biến mất từ lúc nào rồi.
Mình...
Đang nằm mơ sao?
_____________________________
⛓Ghi chú ⛓: Viết được một chương gùi lại sủi thui ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip