Chương 2 : Thế Giới Thứ Nhất : Tổng Tài Mê Đắm Tình Nhân Lẳng Lơ (2)

Giang Diệp thì vẫn tự nhiên mà nắm lấy tay Tình Tình như là chẳng phát hiện ra những biểu hiện kì lạ của cô ấy.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Bàn tay anh, lại bất giác mà nắm chặt hơn hơn nữa vào cái lúc Tình Tình chẳng chú ý đến.

Ánh mắt Giang Diệp tối sầm lại, im ắng mà nhìn chằm chằm vào cô.

Một ánh mắt mang theo một chút thù hằn nhưng lại cũng đầy ắp một phần tình cảm rối loạn đến điên cuồng.

Nhưng khi Tình Tình cuối cùng cũng hoàn hồn lại rồi nhìn Giang Diệp, vẻ mặt anh lại tươi cười như cũ, như là cái ánh mắt điên cuồng hồi nãy.

Chưa từng tồn tại vậy.

Tình Tình nhạy bén cảm thấy anh có điều gì kì lạ, nhưng cô lại chẳng biết là đó là điều gì, nên Tình Tình cũng chỉ đành bỏ qua điều đó và cùng anh bước lên xe.

Trên đường đi, không khí đột nhiên dường như trùng lại, Giang Diệp vốn luôn là người bắt chuyện trước giờ lại chẳng nói một lời, Tình Tình thì vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ về chuyện của cuốn tiểu thuyết kia nên vẫn chẳng có để tâm lắm.

Nhưng rồi đột nhiên, trong không khí im lặng đến kì lạ này.

Giang Diệp nhẹ nhàng mà cất lời.

"Hôm nay em đi đâu vậy?"

Hoàn hồn lại vì câu hỏi của Giang Diệp, Tình Tình nhẹ mỉm cười vui vẻ rồi giả dối mà đáp lại.

"À ~ Hôm nay em có hẹn với em trai một chút í mà."

"Mà không hiểu sao nó lại bỏ về nữa chứ."

Giang Diệp rũ mắt, anh chỉ đáp lại Tình Tình một câu "ừ, anh biết rồi." lạnh nhạt.

Tình Tình quay đầu ra phía cửa xe, người tựa vào cửa kính rồi ngẩn ngơ mà suy nghĩ lung tung.

Mà nói mới nhớ, mình cũng không gặp được em trai mấy năm rồi...

Từ cái ngày thằng bé biết mình không phải chị ruột của nó, thằng bé sốc vô cùng, ngay lập tức mà bỏ nhà ra đi, Tình Tình khuyên mãi lại chẳng chịu nghe.

Tính ra từ lúc thằng bé dọn ra ngoài...đã hơn 2 năm rồi, không biết thằng nhóc đó giờ ra sao...

Nhưng nếu mình muốn gặp lại thằng nhóc ấy, anh trai chắc chắn sẽ không đồng ý, lại còn trưng bản mặt âm trầm lạnh ngắt đấy ra rồi nói với mình rằng mình không được phép tìm thằng oắt con ấy nữa chứ.

Tình Tình vẫn nhớ như in khi cô ôm lấy cánh tay anh trai, vui vẻ mà nói với anh rằng mình muốn thăm em trai mình.

Anh ấy cúi đầu xuống nhìn cô, ánh mắt như một hồ nước lặng lại như giấu một tầng mưa gầm sóng giữ, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi, lạnh nhạt mà lên tiếng.

"Anh đã nói với em rồi mà, đừng nhắc tên của cậu ta trước mặt anh nữa, Tình Tình à."

Chẳng hiểu sao, Tình Tình bỗng rùng mình trong lòng, cô mấp máy môi bối rối mà cất lời.

"Nhưng mà em-"

Cằm của Tình Tình bị anh nâng lên, mắt cô phải đối mặt với đôi mắt màu trà âm trầm của anh, rồi anh miết nhẹ đôi môi cô, khe khẽ mà cắt đứt lời mà cô muốn nói.

"Nghe lời anh đi."

"Tình Tình à."

Tim Tình Tình như đập loạn lên, cảm xúc ớn lạnh bò dọc sống lưng cô, Tình Tình quay đầu đi, vội vàng mà nhỏ giọng đáp lại một câu "Vâng ạ..."

Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh thu tay lại, vẻ mặt lại dịu dàng như cũ, như cái người vừa nãy miết đôi môi của em gái mình, không hề tồn tại.

Nhân cơ hội này, Tình Tình ngay lập tức vội vàng lấy cớ mà bỏ đi...

Cô dù luôn kính trọng anh trai mình...

Nhưng đồng thời...lại có chút sợ hãi những hành động của anh ấy.

Lúc anh ấy thấy được kết quả xét nghiệm của anh ấy và tên nhóc quỷ kia, chẳng hiểu sao biểu cảm anh ấy lại như tan vỡ ra trong phút chốc, rồi lại dường như hưng phấn đến lạ, nó làm cô thấy không thoải mái chút nào...

Dù anh trai nói rằng anh trai cùng mình là chung huyết thống nhưng mà...

Tình Tình nhíu mày, thở dài một hơi, nhưng rồi đánh thức cô khỏi suy nghĩ của mình, là tiếng gọi của Giang Diệp.

"Tình Tình chúng ta đến nơi rồi."

Cô giật mình đôi chút, nhưng rồi ngay sau đó lại mỉm cười ngay, cô nắm lấy bàn tay của Giang Diệp rồi cùng anh vào công ti.

Tình Tình ôm lấy tay anh, chẳng chút nào để tâm đến những nhân viên trong công ti.

Bọn họ đều im hơi lặng tiếng mà làm công việc, không ai mảy may dám nhìn thẳng vào Tình Tình, nhưng hôm nay có vẻ không thuận lợi cho lắm, một nhân viên nam lại vì vội vàng quá, đụng phải cô, làm cô suýt nữa thì ngã, may mắn được Giang Diệp bên cạnh đỡ lấy.

Anh để Tình Tình đứng vững lại, rồi quan tâm mà khe khẽ lên tiếng.

"Em không sao chứ?"

Tình Tình mỉm cười nhỏ giọng bảo rằng mình không sao rồi cảm ơn anh, và sau đó quay ra nhìn người vừa đụng phải mình này.

Đó là một chàng trai trẻ tuổi, với mái tóc đen rối bời mềm mại, phần tóc mái dài đến nỗi dường như che hẳn mắt của cậu ta đi, rồi cậu ấy ngay lập tức vội vàng cúi đầu mà xin lỗi cô tới tấp.

"Xin lỗi tiểu thư, là do tôi quá vội vàng mà đụng phải cô, xin lỗi tiểu thư rất nhiều."

Nhìn cậu ta như vậy, Tình Tình chỉ biết bật cười rồi khe khẽ mà lên tiếng.

"Không sao, không sao, cậu có phải là cố ý đâu mà~"

Cậu ta ngẩng đầu lên, định tiếp tục mà cất lời, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Tình Tình, những lời cậu ta muốn nói như bị nuốt hết vào trong lòng.

Ngẩn ngơ mà nhìn người con gái trước mắt mình.

Những người nhân viên xung quanh nhìn hành động của cậu nhân viên này mà thầm hít một hơi lạnh rồi thở dài một hơi, lại thêm một tên xấu số nữa, cậu ta không cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người kia của chủ tịch sao...

Giang Diệp híp mắt nhìn cậu nhân viên này, tay anh ôm lấy eo Tình Tình, rồi kéo cô lại về phía mình, anh nhìn chằm chằm cậu, rồi không chút cảm xúc từ từ mà cất lời.

"Đừng đặt ánh mắt của mình lên thứ mà mình mãi mãi sẽ không có được."

"Đến lúc đó, đến mắt sẽ không còn đâu."

Cậu nhân viên dường như đã hoàn hồn lại, rồi cúi đầu xuống, khe khẽ lạnh nhạt mà đáp lại.

"Xin lỗi chủ tịch, tôi sẽ đi ngay ạ."

Rồi ngay sau khi dứt lời, cậu ta liền ngay lập tức mà rời đi, lướt qua Tình Tình, không hề quay lại, cô thậm chí còn nhìn thấy hình như lúc lướt qua cô, cậu ta đang mỉm cười với cô thì phải...

Nhưng chưa kịp để Tình Tình suy nghĩ thêm gì, Giang Diệp đã lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của cô lúc này, Tình Tình lại tiếp tục ôm lấy tay anh, cùng anh tiếp tục mà đi tiếp.

Nhưng trong lòng lại thấy bồn chồn không thôi...

_____________________________

Ghi chú ⛓: Lâu không viết thấy lạ lạ qa(>人<;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip