006: Cô không để ý thật hả?

Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^

Khóe miệng của mấy người trong đội của nhân vật chính không kiềm được mà run lên tập thể, nếu họ muốn giết Tô Niệm thì cần gì phải hợp sức, bất kỳ ai trong số họ chỉ cần động một ngón tay cũng đủ giải quyết được cô ta.

Nhưng vừa rồi, đúng là họ đã hợp sức lại...

Vậy mấy lời này của Tô Niệm chắc là đang cố tình châm chọc đúng không?

008: Mấy người có lòng tin vào mình chút đi, bỏ lẹ giùm cái dấu hỏi đó giùm!!!

Lâm Mộ Sênh khẽ cắn môi, ngay tức khắc từ những hành động mà Tô Niệm đã làm từ nãy tới giờ, cô ta đã hiểu lý do vì sao Tô Niệm lại làm vậy.

Tuy thân phận của Tô Niệm có phần đặc biệt nhưng dù gì cũng chỉ là cháu gái của ân nhân của lão tướng quân mà thôi, không phải cháu gái của ngài. Huống hồ gia tộc họ Tô đã sớm suy tàn, thậm chí để lại vết nhơ, nói cho cùng Tô Niệm vẫn là kẻ không có chỗ dựa.

Sống trong thời kỳ tận thế nguy hiểm trùng trùng, lỡ có gặp phải chuyện không may chắc chắn lão tướng quân cũng sẽ không truy cứu hay trách phạt gì họ quá mức.

Thế nhưng với tình hình hiện tại, biết bao người chứng kiến cảnh bọn họ công khai tấn công, vậy nên sau này lúc nào Tô Niệm gặp nguy hiểm, bọn họ đều phải liều mạng cứu cô ta, nếu không người khác sẽ nghĩ rằng đây là tư thù cá nhân.

Sai lầm to rồi, thực sự không nên ra tay một cách công khai như vậy.

Lâm Mộ Sênh cực kỳ sầu não nhưng chuyện này là do cô ta khởi xướng, nhất định phải do cô ta kết thúc mới được.

Cô ta nghiêm túc cúi người rồi nói với Tô Niệm: "Cô Tô, xin lỗi cô. Vừa nãy chúng tôi đã quá nóng vội, chúng tôi tuyệt đối không có ý muốn làm hại cô đâu!"

Mấy người vừa ra tay cũng lần lượt xin lỗi cô, đến cả cậu em chó con lông đỏ kia cũng bị người khác ép cúi đầu, rất không tình nguyện mà "xin lỗi" cô một tiếng.

Đặc biệt trong số đó có một người lính cứng rắn trực tiếp hứa rằng thiếu cô một mạng, dưới tình cảnh này những người còn lại cũng chỉ có thể cùng hứa với cô.

Bấy giờ, 008 mới hiểu điểm mấu chốt: "Là cô cố tình châm chọc để bọn họ ra tay với cô trước mặt tất cả mọi người hả?"

Tô Niệm tỏ vẻ cảm động: "Ôi, đau lòng cho mấy người này thật đó. Cả đám ghét ta tới nổi muốn giết quách đi cho rồi vậy mà giờ phải ngày ngày bảo vệ ta. Mi nói coi, sao lại dễ xúc động vậy chứ, chỉ nói vài câu đã không nhịn được, để giờ... Ayda, vẫn còn trẻ quá!"

008: Đến lượt tôi muốn đánh cô rồi đó...

Tô Niệm vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của mọi người, nhưng từng câu từng lời tiếp đó lại khiến mấy người bọn họ phải siết chặt nắm đấm lại lần nữa.

"Không trách mọi người được, là do tôi quá đáng ghét! Xem cái miệng này của tôi nè, chỉ toàn nói lời thật, đúng là đáng bị đánh mà!"

"Bảo vệ tôi á? Này thì tôi ngại thật, mọi người chỉ là suýt giết tôi thôi mà, không phải vẫn chưa giết được đấy sao, không sao, không cần khách sáo vậy đâu!"

"Tôi chỉ suýt mất mạng thôi, còn danh dự của chị Lâm của cậu đây mới mất sạch!~~~"

Trình độ châm chọc của Tô Niệm đã đạt đến trình độ thượng thừa. Mặt của mấy người trong nhóm nhân vật chính ai ai cũng đen như đít nồi, đến cả Lộ Tranh cũng phải liếc mắt nhìn cô vài lần.

Nụ cười trên mặt Lâm Mộ Sênh cứng đờ, cuộc đời cô ta chưa gặp ai đáng ghét qua Tô Niệm! Cứng không được vậy thì đành phải mềm, hít sâu vài hơi, cô ta cố gắng thương lượng lại lần nữa: "Cô Tô, sau này cô không cần phải lo về vấn đề sinh hoạt sống nữa, trong tương lai tất cả vật tư của cô đều sẽ do Lâm Mộ Sênh tôi phụ trách, coi như đền bù cho chuyện hôm nay!"

Câu này ngụ ý Tô Niệm không cần phải bán thân để kiếm sống nữa.

Tô Niệm cảm động ra mặt nhưng biểu cảm quá lố của cô khiến lòng mọi người căng thẳng.

"Cô Lâm đây đúng là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!!! Có điều Tô Niệm tôi đây tuy bất tài vô dụng nhưng tuyệt đối không phải hạng người ham ăn biếng làm, không biết cảm ơn! Cô yên tâm, việc của tôi tôi vẫn sẽ làm, còn có ngủ hay không thì còn tùy thuộc vào nhu cầu thị trường, dù sao thì trong nghề ba cùng* cũng có những người chỉ bán nghệ chứ không bán thân mà!"

*Nghề ba cùng: Dịch vụ cùng hát, cùng nhảy, cùng uống rượu.

Tóm lại là vừa muốn hưởng lợi, vừa muốn làm chuyện xấu!!!

Nhìn thấy sắc mặt của nữ chính tối sầm lại, Tô Niệm cố tình tiến đến gần cô ta hơn, thì thầm bên tai: "Dù sao thì tôi cũng không dám chắc là mấy người kia có muốn ngủ với cô thật không, hay chỉ muốn đắp chăn tâm sự chuyện đời thôi nữa."

"Cô Lâm, dù sao mọi người cũng chỉ là bạn bè, là đồng đội, chắc hẳn cô sẽ không để ý đâu đúng không?"

Nhìn người phụ nữ đang diễn trò trước mặt, Lâm Mộ Sênh nghiến chặt răng, cổ họng ngứa ngáy, nhịn đến mức bản thân cô ta cảm nhận được chút mùi vị của máu đang rỉ ra trong miệng mình.

Ả Tô Niệm này thật đáng ghét!!!

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip