012: Cực độ vuốt ve!


Editor: Chanh

Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ Chanh nha ^^

Đừng nói Tạ Hoài Tư, giờ phút này người bối rối nhất chắc hẳn là Lạc Viễn Sơ. Vốn dĩ anh chỉ định kéo khóa túi ngủ lên, ai ngờ vừa mới động đậy đã nghe thấy âm thanh cực kỳ mờ ám của Tô Niệm.

Anh thề có trời đất chứng giám, anh chưa chạm vào dù chỉ là một sợi lông!

Cái nồi này đội cũng nặng quá rồi đó!

Song không đợi Lạc Viễn Sơ kịp lùi người ra, Tô Niệm đã vòng tay câu lấy cổ anh sát lại gần, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Đừng nhúc nhích."

"Cô làm gì vậy hả?"

Trong lòng ngực là cơ thể quyến rũ kèm với từng luồng hơi thở nhẹ tựa lông tơ quanh quẩn bên tai khiến toàn thân Lạc Viễn Sơ bắt đầu dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, nhưng anh không dám lớn tiếng, trong hạng động chỉ có mười mấy người đồng đội, một khi không cẩn thận mọi người đều sẽ biết.

Tô Niệm vẫn giữ nhịp thở ve vãn nơi vành tai anh: "Việc quảng bá kia anh làm không tốt chút nào, vẫn không có ai tìm tôi để "bàn chuyện làm ăn" hết, vậy nên chúng ta làm một cái quảng cáo thực tế đi ~~"

Lạc Viễn Sơ: ???

Khóe miệng anh co giật vài cái, cuối cùng cũng hiểu Tô Niệm đang nghĩ gì, suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô nghĩ mấy tên đàn ông ở đây đều là kẻ háo sắc sao? Vừa nghe cô giỏi chuyện giường chiếu liền lao vào?

Trên thực tế, sau cái lần anh nghe theo Tô Niệm nói mấy lời đó, những người khác khi nói chuyện đều tránh đề cập đến mấy chủ đề có liên quan đến anh, thế nên mấy câu nói khiêu khích mà Tô Niệm chuẩn bị trước cho như "cô ấy rất biết cách chơi, ở trên người cô ấy có thể khiến người ta sướng đến nghẹt thở", rồi "siêu cấp quyến rũ, rất biết cách uốn éo thân người, hút hồn đối phương, là bảo vật trời cho." Không có câu nào có cơ hội sử dụng được hết.

Tất nhiên, Lạc Viễn Sơ cảm thấy dù có cơ hội đi chăng nữa, anh cũng không nói ra được.

Còn chưa kịp hiểu rõ quảng cáo thực tế mà Tô Niệm vừa nói là gì thì ngón tay của cô đã lả lướt trên người anh.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn, ánh trăng sáng yếu ớt. Để tránh cho xác sống và thú hoang tìm đến chỗ có ánh sáng, sâu trong hang chỉ thắp một chiếc đèn pin nhỏ, nhưng dù có vậy thì vẫn có thể thấy mờ mờ bóng dáng của mọi người trong đội.

Tô Niệm khống chế ngón tay rất tốt, rõ ràng cô không chạm hẳn vào người anh thế nhưng từ bóng nhìn lại thì như đang thật sự vuốt ve.

Là vuốt ve, nhưng không hoàn toàn chạm vào!

Đối với Lạc Viễn Sơ, cảm giác này thật kỳ lạ. Ngón tay của người phụ nữ này không chạm vào anh nhưng hơi ấm từ ngón tay lại truyền tới. Nơi cô lướt qua như thể có ai đó đang dùng cọ lướt theo, vừa ngứa vừa tê dại.

Tiếp sau đó, anh trơ mắt nhìn từng nơi đầu ngón tay lả lướt qua, theo thời gian phía thân dưới của anh từ từ nổi lên phản ứng. Chiếc quần vốn rộng rãi thoải mái nay lại chật chội khó chịu.

Ngón tay mảnh mai đó cũng không chút ngượng ngùng nào mà vòng quanh nơi đang phồng lên.

Từ góc bên cạnh nhìn tới, quả thật tay cô đang nắm lấy dương vật của anh, chuyển động lên xuống.

Cảnh tượng này trông cứ như hai diễn viên đang diễn trò với nhau.

Tiếng rên rỉ của người phụ nữ thỉnh thoảng lại vang lên, âm lượng đủ để nghe thấy trong vòng ba đến bốn mét xung quanh. Không biết người khác có nghe thấy hay không nhưng Lạc Viễn Sơ dám chắc Tạ Hoài Tư có nghe thấy.

Anh nghe rõ từng câu Tô Niệm nói:

"Anh sướng không?"

"Quy đầu anh lớn quá, em đang vuốt ve nó đây, anh cảm nhận được không?"

"Ưm... Nó đang nhảy trong tay em nè, tinh nghịch thật ~~~"

Lạc Viễn Sơ sắp phát điên, kiểu vuốt ve giả vờ này của Tô Niệm so với vuốt ve thật còn tra tấn hơn nhiều. Não anh liên tục rơi vào ảo giác bị cô bắt được, tưởng tượng ra cảnh tượng cô nắn bóp nơi đó. Dương vật trong tích tắc cương lớn hơn, thậm chí suýt chút nữa anh đã buột miệng cầu xin cô. Xin cô hãy chạm vào nó, vuốt ve nó đi!

Không được! Đây là Tô Niệm. Cô chỉ là một kẻ thế thân tầm thường, cơ thể của anh chỉ giành cho Mộ Sênh thôi.

Lạc Viễn Sơ kiên trì cắn chặt khớp hàm, anh nghe được tiếng hít thở ngày càng nặng nề của Tạ Hoài Tư. Thậm chí ở vị trí xa hơn là Hứa Tông Cường, có lẽ cũng phát hiện ra điều bất thường ở đây.

Chẳng lẽ đây là mục đích của Tô Niệm? Dùng cảnh tượng khiêu gợi để kích thích dục vọng của mấy tên đàn ông này?

Giờ phút này, Tô Niệm thật lòng đang chơi rất vui.

Đừng bao giờ xem thường trí tưởng tượng của con người, cảm giác của cơ thể có thể có hạn nhưng trí tưởng tượng của bộ não là vô hạn. Cô hiểu rõ, mỗi động tác, mỗi câu nói của cô lúc này đều đang khơi gợi được dục vọng của hai hoặc ba người đàn ông.

Dù không chạm vào họ, nhưng cô đảm bảo từng người một đều đã cương cứng.

"Anh còn muốn em sờ ở đâu nữa không, xuống hai viên bi bên dưới được không?"

"A, tụi nó đáng yêu quá đi mất. Tròn tròn, em xoa mạnh hơn chút được không anh?"

Đừng hỏi nữa!!!

Lạc Viễn Sơ suýt nữa thì mất kiểm soát, thằng em của anh đã giật giật vài cái như thể đang trách móc, không phải nói vuốt ve nó sao? Muốn xoa mạnh hơn cũng được! Bóp nát luôn cũng được! Tại sao lại lừa dối nó???

Thoáng chốc cả người anh ướt đẫm mồ hôi, gần như mỗi giây trôi qua đều cảm nhận được dục vọng đang sôi trào.

Cuối cùng khi ngón tay của Tô Niệm chạm nhẹ vào phần đùi trong của anh, Lạc Viễn Sơ cảm thấy toàn thân run bật lên.

Cảm giác ập đến một cách bất ngờ, sâu thẩm trong tâm trí anh tồn tại một suy nghĩ "rốt cuộc cô ấy cũng chịu chạm vào mình."

Lạc Viễn Sơ cố gắng hô hấp thật nhanh, tự nhủ đây là hiện tượng bình thường. Một người phụ nữ giống hệt với nữ thần trong lòng anh giở nhiều trò dưới thân anh như vậy, nếu không có phản ứng mới là không bình thường.

Nhất định là vì Mộ Sênh, chắc chắn là do anh nghĩ đến Mộ Sênh nên mới có phản ứng mãnh liệt đến vậy.

Lạc Viễn Sơ chỉ có thể vô thức nương theo bản năng mà bỏ qua hình bóng sâu trong tâm trí, nơi có một ánh mắt quyến rũ và phóng túng.

Giữa tầng tầng lớp lớp khoái cảm, Lạc Viễn Sơ bỗng nảy sinh suy nghĩ có phải hôm nay Tô Niệm làm trò này... có phải... có phải không đơn giản chỉ là vì diễn một màn kịch theo kế hoạch mà thật ra mục đích thật sự của cô là muốn quyến rũ anh!

Càng nghĩ Lạc Viễn Sơ càng cảnh giác, anh sợ bản thân không cẩn thận bị người phụ nữ này quyến rũ!

"Tay cô đừng..."

Vừa dứt lời, bắp đùi trong liền bị nhéo một cái khiến anh không kiềm được mà gầm nhẹ thành tiếng: "A..."

Tức khắc trong hang động trở nên im ắng lạ thường.

HẾT CHƯƠNG 12.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip