013: Cực kỳ lẳng lơ!
Editor: Chanh
Nếu thích truyện hãy để lại 1vote ủng hộ cho Chanh nhe ^^
Nghe câu nói đùa không có ý tốt của Tô Niệm, sắc mặt Trần Mặc Hàn càng căng thẳng hơn. 008 đã "chết máy", thậm chí trong chớp mắt nó còn có chút đau lòng thay nam chính. Nó cảm thấy nếu điểm giá trị chán ghét ở Tổng cục điều hành hệ thống không dừng lại ở thang điểm một trăm thì nhất định con số này sẽ tiếp tục gia tăng.
"Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Tô Niệm có thể nghe rõ được tiếng nghiến răng, giọng điệu so với lần trước cũng hơi cao hơn.
Ngón tay Tô Niệm chạm vào bờ môi mỏng của người đàn ông, trong mắt cô đầy vẻ kích động: "Xuỵt, anh rể đừng nóng giận, anh nhìn đi chị em vào rồi đó!"
Trái tim Trần Mặc Hàn lập tức nhảy lên, xuyên qua khe hở của tủ quần áo hắn cũng đã nhìn thấy vợ của hắn.
Gõ cửa một lúc lâu vẫn không nghe được tiếng trả lời nên Nguyệt Ánh mở cửa bước vào, nhìn hình bóng và quần áo quen thuộc cộng thêm căn phòng đã được bày trí sẵn nụ cười trên gương mặt Tô Nguyệt Ánh càng tươi hơn, đêm nay chắc chắn là khoảnh khắc lãng mạn mà chồng đã tỉ mỉ chuẩn bị. Có lẽ cô ta nghĩ đến việc bản thân gần đây vì công việc mà lơ là với chồng, vẻ mặt hiện lên chút áy náy.
Tô Nguyệt Ánh bước tới bên cạnh bàn trà nhỏ, nhìn thấy rượu vang đỏ và tờ giấy trên bàn, tâm trạng vui vẻ cầm tờ giấy lên.
Từ góc độ này, xuyên qua khe hở Trần Mặc Hàn cũng có thể thấy rõ được nét chữ trên tờ giấy, rất quen thuộc rất độc đoán, đó rõ ràng là nét chữ của hắn!
Chỉ thấy trên giấy viết - rượu vang đỏ giành tặng cho tình yêu của anh.
Nếu không phải Trần Mặc Hàn chắc chắn bản thân chưa bao giờ viết cái này thì đến cả hắn cũng cảm thấy nghi ngờ chính mình. Vào lúc này hắn đột nhiên nhớ tới những tình tiết vào lần đầu tiên phạm sai lầm, lúc đó Tô Niệm cũng bắt chước chữ viết của Tô Nguyệt Ánh không lộ ra tí sơ hở nào.
Trong lòng Trần Mặc Hàn nảy sinh cảm giác kiêng kỵ, tất cả những việc xảy ra hôm nay bao gồm cả đoạn video ngày hôm đó cho thấy Tô Niệm sớm đã có chuẩn bị, cô so với suy nghĩ của hắn càng khó đối phó hơn.
Đương nhiên Tô Nguyệt Ánh không nghĩ nhiều, cô ta cầm ly rượu vang đỏ lên uống, kế đó phát hiện trên bàn có mấy thứ đạo cụ kỳ lạ.
Có một thứ hình hộp màu trắng giống như điều khiển từ xa, còn có bốn bánh răng ở vị trí 1234.
Mặt trên còn có đính kèm tờ giấy ghi chú, cũng là nét chữ của Trần Mặc Hàn - Hãy nhấn các công tắc theo thứ tự.
Khi hắn nhìn thấy vợ cầm cái điều khiển nhỏ từ xa lên, Trần Mặc Hàn tinh ý phát hiện Tô Niệm vươn đầu lưỡi ra liếm môi. Trong mắt còn hiện lên sự mong chờ và háo hức thậm chí cơ thể còn hơi run lên, có vẻ rất thích thú. Trong lòng Trần Mặc Hàn bất giác sinh ra một ra một loại dự cảm xấu không thể giải thích được, hắn lập tức quan sát kỹ ký hiệu trên hộp điều khiển từ xa, cứ có cảm giác bản thân đã thấy qua nó ở đâu đó.
Trần Mặc Hàn cố gắng lục lại những ký ức ẩn sâu trong tâm trí, đêm hôm đó sau khi uống ly rượu vang đỏ, hắn bước tới giường nhìn người phụ nữ đang vểnh mông lên, tiếp đó dưới sự thúc giục của cô, hắn đã làm nhầm người...
Chờ đã, trước khi đâm vào cơ thể của Tô Niệm hắn có lấy ra một cây gậy mát xa màu đen. Nếu nhớ không nhầm, ký hiệu trên cây gậy mát xa cũng giống với cái điều khiển từ xa này.
Trần Mặc Hàn đột ngột nhìn Tô Niệm với ánh mắt hoàn toàn không thể tin nổi.
Cô mở miệng, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng: "Anh đoán đúng rồi nha, nó đang ở bên trong em~~"
Toàn bộ thần kinh của Trần Mặc Hàn đều căng thẳng cả lên, tay của hắn nhanh chóng dò xét phía dưới của người phụ nữ, không biết cây gậy mát xa đã nằm bên trong bao lâu. Lần này còn cố tình nhét vào sâu, chỗ đó ẩm ướt đến mức bộ đồ đang ở dưới mông cô của hắn cũng dính ướt nhẹp nước dâm.
Chả trách lúc mới chui vào trong tủ đồ đã ngửi thấy xung quanh toàn mùi của Tô Niệm, thậm chí khi cô dùng ngón chân khiêu khích hắn, cơ thể của người phụ nữ này lại không ngừng run rẩy dường như chỉ cần tùy tiện uốn éo cũng đã sung sướng. Thì ra là từ nãy đến giờ cô ta vẫn luôn "ngậm" thứ này trong người!
Sao lại có thể có một người phụ nữ lẳng lơ đến vậy chứ! Cô ta còn để cái điều khiển ở ngoài rồi kèm theo tờ giấy chỉ Nguyệt Ánh bật điều khiển, đây là muốn bị phát hiện ngay sao?
Nhưng mọi việc đã quá trễ, không đợi cho Trần Mặc Hàn ở giữa một mảng nước ướt át tìm ra công tắc. Tô Nguyệt Ánh ở bên ngoài không hay không biết những gì đang xảy mà ấn xuống bánh răng đầu tiên.
HẾT CHƯƠNG 13.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip