051: Em chết rồi anh nhớ phải đốt video mẫu nam xuống cho em đấy nhá!
Editor: Chanh
Nếu yêu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
Lúc này, trong căn phòng xa hoa ở tầng ba của du thuyền có một đội ngũ y, bác sĩ đứng đầy cả trong và ngoài căn phòng.
Khi Trần Mặc Hàn đến, mọi người tự động tách ra tạo thành một lối đi cho hắn. Nằm ở giữa giường là người phụ nữ với gương mặt đỏ bừng, đổ đầy mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên "Mặc Hàn", có thể thấy rõ là người đó đang cực kỳ khó chịu.
Tâm trạng của Trần Mặc Hàn rất tệ, ngón tay vừa mới chạm vào vầng trán nóng hổi của đối phương liền bị nắm lấy.
Tay bị nắm nên hắn buộc phải đứng đấy, chờ bác sĩ truyền nước và cho uống thuốc. Tình trạng của Tô Nguyệt Ánh thật sự rất nguy hiểm, nếu cứ sốt mãi không hạ có khả năng sẽ dẫn đến các biến chứng khác.
Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng tình trạng của Tô Nguyệt Ánh cũng dần tốt hơn, nhiệt độ cơ thể giảm dần, cô ta cũng từ từ tỉnh lại. Nhưng không hiểu sao Trần Mặc Hàn lại càng lúc càng hoảng, dường như có thứ gì đó đang rời bỏ hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy cả người lo lắng, nôn nóng và bồn chồn.
—
Cùng lúc, trên boong tàu.
Từ Thu Thạch ôm Tô Niệm vào lòng, sau khi Trần Mặc Hàn đi khỏi. Ngoài trời, sấm chớp dữ dội hơn, chỉ một lát sau trời đổ mưa to tầm tã.
Những người ban nãy còn hóng chuyện trên boong tàu giờ đã tất bật chạy vào trong sảnh lớn trú mưa, Từ Thu Trạch muốn ôm Tô Niệm vào trong nhưng bị cô cản lại.
Mấy phút trước, Từ Thu Trạch cũng nghĩ Tô Niệm chỉ đang giả vờ diễn trò. Anh ta bất ngờ vì hành động bất thường này của cô nhưng lại nghĩ có lẽ là do cô thật lòng thích Trần Mặc Hàn nên mới làm ra hành động ngu ngốc như vậy.
Nhưng bây giờ anh ta lại cảm thấy kỳ lạ.
Cơ thể của cô co giật mạnh, môi trắng bệch. Từ Thu Thạch học y, anh ta biết động tác cứng còng này của Tô Niệm là vì đang phải chịu đựng cơn đau khổng lồ nào đó.
"Làm sao vậy? Cô khó chịu ở đâu, chúng ta vào trong khoang thuyền trước được không?"
"Vô dụng thôi, tôi sắp chết rồi!"
Cơ thể này không chứa nổi ý thức của cô được nữa, nếu không thoát ra thì thế giới này sẽ sụp xuống sớm.
Từ Thu Trạch đờ người, không hiểu sao anh ta lại cảm nhận được cô đang nói thật. Trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ đột độ, anh ta cố gắng dùng hết mọi biện pháp để sơ cứu cho cô nhưng không hiệu quả thì cảm xúc triệt để rơi vào khủng hoảng:
"Đợi tôi đi gọi Mặc Hàn! Gọi bác sĩ đến!"
Động tác đứng dậy bị cánh tay mềm mại của người phụ nữ chặn lại.
"Không cần, ai tiễn tôi đoạn cuối đều như nhau cả thôi!"
Sắc mặt Tô Niệm tái nhợt, biểu cảm lại vô cùng bình tĩnh giống như người sắp chết không phải cô vậy, thậm chí còn lo liệu hậu sự đâu vào đấy:
"Giúp tôi quay lại di nguyện gửi cho anh rể đi! Nhớ phải bật chế độ làm đẹp đấy!"
Trong cơn mưa tầm tã, ngón tay của Từ Thu Thạch trượt mãi vẫn không mở điện thoại lên được.
...
Trơ mắt nhìn Tô Niệm quay video, nhìn sức sống của cô hao mòn theo từng giây. Đôi mắt thường ngày hay chứa ý cười lẳng lơ, quyến rũ người nhìn nay lại xuất hiện dấu hiệu của cái chết.
Giờ phút này Tô Niệm đã không nhìn thấy được gì nữa nhưng cô vẫn cố gắng nói nốt lời cuối: "Đợi em chết rồi, anh nhớ phải đốt mấy video người mẫu nam xuống cho em nhé. Em sẽ đợi nhận đấy!"
Từ Thu Thạch không thể cười nổi, đã là lúc nào rồi mà cô vẫn còn đùa giỡn được thế?
Hô hấp của người trong ngực càng lúc càng nhẹ, mặt Từ Thu Thạch đầy nước mưa hòa lẫn với nước mắt, đôi môi mỏng hơi hé mở lập tức cảm nhận được mưa gió tạt vào. Vấn đề này rất khó hỏi, nhưng nếu không hỏi anh ta sợ sẽ hối hận cả đời.
"Nếu, tôi nói nếu như... Tôi chủ động, cùng Mặc Hàn..."
Từ Thu Trạch chưa nói hết nhưng Tô Niệm đã hiểu, cô gắng gượng trả lời bằng chút sức lực cuối cùng: "Tôi sẽ chọn anh!"
Trừ yếu tố nhiệm vụ ra, rõ ràng kiểu đàn ông dí dỏm phóng khoáng hợp với cô hơn là kiểu tính cách như Trần Mặc Hàn. Hắn chắc chắn sẽ không cho phép cô nhìn gã đàn ông khác, mấy loại chuyện này, cô có kinh nghiệm nhiều rồi.
Huống hồ, là một người phụ nữ tồi, đến chết cũng phải trêu chọc người khác!
Vừa đáp lời Từ Thu Trạch xong, nút báo động khẩn cấp cũng khởi động lại thành công, ý thức của Tô Niệm bị hút ra.
Bàn tay đặt trên vai của Từ Thu Thạch rơi xuống.
HẾT CHƯƠNG 51.
P/s: Vậy là xong nội dung chínnh của Thế giới 1 rồi, mọi người cùng đón chờ phiên ngoại nha ^^ Há há.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip