[Nữ phụ chanh chua]
Editor: Chanh
Nếu thích truyện đừng quên để lại 1 vote ủng hộ cho Chanh nha ^^
-------------------------
001: Tôi là thế thân!
Khi Tô Niệm vừa tỉnh lại, còn chưa kịp kết nối với 008 đã thấy mình sắp bị tát, kèm theo đó là giọng điệu đay nghiến pha lẫn phẫn nộ của người phụ nữ: "Tô Niệm, cô có biết chỉ vì cô ham muốn quần áo và trang sức mà cả tiểu đội chúng ta suýt chết trong trung tâm thương mại không!"
Đầu ngón tay của người phụ nữ được dũa sắc nhọn, lực tay dùng để tát xuống lại rất mạnh, ăn cái tát này mặt phải sưng ít nhất hai ba ngày.
Tô Niệm vội lấy tay che mặt, nghiêng theo hướng bàn tay của cô ta, cái tát hùng hổ ấy vỗ thẳng vào mu bàn tay của cô không lệch một ly nào. Có điều sự việc xảy ra bất ngờ, Tô Niệm cũng đánh giá quá cao sức chịu đựng của cơ thể này nên vẫn bị lực từ cái tát hất ngã xuống đất, thậm chí cô còn cảm nhận được cơn đau do móng tay nhọn cắt ngang gò má.
Nhờ vào chút thời gian ngắn ngủi này cô kịp lướt sơ qua nội dung cốt truyện, nắm được mấy từ mấu chốt trong truyện: tận thế, thế thân, tính cách chanh chua, Lạc Viễn Sơ...
Tô Niệm không do dự liền lên tiếng tố cáo: "Viễn Sơ, cô ta tát em!"
Cách đó mấy mét, một người đàn ông đang bước về hướng này nhanh chóng đến chỗ cô, vội đỡ Tô Niệm dậy, nghiêm túc cẩn thận quan sát mặt của cô. Nét mặt anh lạnh tanh, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, nhanh tay lấy ra một hộp thuốc mỡ bôi lên vết thương trên mặt cô.
Loại thuốc mỡ này có mùi thơm dễ chịu, dưỡng ẩm và làm dịu vết thương, ở tận thế thứ thuốc này được xếp vào hàng vật tư quý báu.
Nhìn điệu bộ này, quả là rất rất để ý đến gương mặt này nha!
Người phụ nữ vừa động thủ kia cũng bị người chung quanh kéo lại, lúc nhìn thấy hành động dịu dàng của người đàn ông, trên mặt cô ta hiện lên vẻ bi thương. Những người khác một mặt an ủi cô ta, mặt khác thì trừng mắt với cô.
Một thoáng tiếp xúc qua rõ ràng trong phòng ngoại trừ Lạc Viễn Sơ ra thì không có ai thích nguyên chủ.
Nhiệm vụ lần này so với lần đầu phức tạp hơn chút, không chỉ có bối cảnh tận thế mà người đàn ông bên cạnh cô cũng chỉ là nam phụ.
Lạc Viễn Sơ yêu thầm nữ chính Lâm Mộ Sanh, hai người một người là hoa khôi, một người là hot boy, vốn là cặp đôi được toàn trường công nhận xứng đôi vừa lứa nhất. Nhưng không ngờ, Lâm Mộ Sanh - sinh viên chuyên ngành tin tức, theo chân đạo diễn đến quân đội làm phỏng vấn, khi trở về đã có bạn trai.
Cũng chính là nam chính của thế giới này - Lộ Tranh.
Lạc Viễn Sơ vốn không phải người hiền lành gì, sau khi người trong lòng bị cướp mất, anh ta tìm đủ cách để điều tra Lộ Tranh. Tuy nhiên, gia thế của Lộ Tranh không tầm thường, tuổi còn trẻ đã ở chức thiếu tá, quân công xuất sắc vượt trội, con người hoàn hảo không có khuyết điểm. Lạc Viễn Sơ nhiều lần bày mưu dụ Lộ Tranh dính vào mấy mối quan hệ nam nữ bất chính đều không thành công, đã thế còn bị cảnh cáo ngược lại.
Thế nhưng Lạc Viễn Sơ vẫn không bỏ cuộc, anh tận dụng mọi cơ hội để tiếp xúc với Lâm Mộ Sênh, ngoài miệng nói là bạn nhưng thực tế lúc ở trường thì cùng đi học chung, đưa cơm đưa nước, quan tâm lo lắng... Anh không phải bạn trai nhưng so với bạn trai còn tốt hơn nhiều.
Tô Niệm đánh giá sơ lược về thế giới này là Lâm Mộ Sênh và dàn nam phụ đông đảo của cô ta! Ối chà, nữ hải vương* đó nha!
*Hải vương: là kiểu vua của biển cả. Người khác bắt cá 2 tay thì Hải vương là quăng hẳn luôn cái lưới để bắt cá. Trình độ cao siêu hơn. Nói nghiêm túc chính là kiểu người: bắt cá nhiều tay.
[Tô Niệm: Ta hơi hâm mộ rồi đó...]
[008: Đừng nói nhảm nha, theo thiết lập thì chỉ là nhân duyên của nữ chính tốt thôi!]
008 sờ túi tiền, yên lặng nuốt nghẹn nửa câu phỉ nhổ còn lại – đâu giống với đám người ở tổ Tình dục NP mấy người, đụng một chút là bảy tám người.
Đúng vậy... Nó chỉ là không muốn tranh cãi với người khác, tuyệt đối không phải vì khuất phục trước tiền tài đâu.
Nếu thế giới này cứ tiếp tục phát triển như vậy thì đó sẽ chỉ là về một câu chuyện tình yêu bình thường, rồi chuyện mà không ai ngờ tới bất ngờ xảy ra, khi Lộ Tranh và Lâm Mộ Sênh quen nhau được nửa năm, tận thế ập tới.
Virus xác sống lây lan khắp nơi, cả thế giới rơi vào thảm họa.
Lúc ấy Lạc Viễn Sơ tình cờ về được nhà họ Lạc đầu tiên nên dẫn người chạy đến trường học tìm Lâm Mộ Sênh, sau đó mới biết khi xảy ra chuyện trùng hợp ngay dịp Lâm Mộ Sênh đến thành phố B thăm Lộ Tranh.
Hai nơi vốn cách nhau không xa nhưng tận thế tới, đường xá bị phong tỏa, địa điểm giao nhau giữa hai thành phố cũng thất thủ.
Gia đình của Lạc Viễn Sơ vốn có dính đến thế giới ngầm, thể chất của anh cũng thuộc dạng cường tráng, giờ lại thức tỉnh dị năng hệ lửa, lực chiến đấu mạnh mẽ. Để đi tìm Lâm Mộ Sênh, anh ta đi vòng quanh rìa thành phố A tiến dần đến thành phố B, vừa giết xác sống vừa tìm kiếm người, rất nhanh đã thành lập nên một đội ngũ, cũng gặp được nguyên chủ có vẻ ngoài giống Lâm Mộ Sênh đến bảy tám phần.
Nguyên chủ Tô Niệm, trước tận thế là một học sinh bình thường, đến khi tận thế diễn ra cũng không thức tỉnh bất kỳ dị năng nào. Đột nhiên được một người có năng lực mạnh như Lạc Viễn Sơ ưu ái, khác nào tiền từ trên trời rơi xuống không.
Lạc Viễn Sơ không bắt Tô Niệm giết xác sống, cũng không bắt cô phải làm việc, anh coi cô như vật thay thế để giải tỏa nỗi khổ tương tư trước khi tìm được Lâm Mộ Sênh, thế nên cô muốn gì được đó.
Ngày qua ngày, nguyên chủ dần bị nuôi ra tính kiêu ngạo hống hách, ham ăn biếng làm, còn thường xuyên phạm sai lầm khiến cả đội lâm vào cảnh nguy hiểm, quả thật là sâu mọt của cả đội.
Sự việc hôm nay chỉ vì nguyên chủ muốn đổi váy và trang sức mới nên Lạc Viễn Sơ dẫn thuộc hạ vào trung tâm thương mại, lúc trở ra đã thập tử nhất sinh*. Còn người vừa tát là một thành viên quan trọng trong đội, ái mộ Lạc Viễn Sơ - Vương Uẩn. Nói đến đây thì hiểu vì sao vừa rồi Tô Niệm không tránh được, Vương Uẩn là người có dị năng hệ thủy, cấp bậc cũng không thấp, thể chất vượt xa người có sức khỏe còn yếu hơn người bình thường của nguyên chủ.
*thập tử nhất sinh: mười phần chết, một phần sống. Hiểu đơn giản là rất nguy kịch.
Nắm đại khái được cốt truyện, Tô Niệm chớp chớp mặt, cố ý nói trước mặt Vương Uẩn: "Viễn Sơ, em đã nói an toàn của anh là quan trọng nhất rồi, vậy mà anh cứ khăng khăng đi mạo hiểm vì em, em thật sự rất cảm động~~ Mấy thứ quần áo và trang sức kia, em nhất định mỗi ngày sẽ đổi một bộ, tuyệt đối không phụ tấm lòng của anh~~~"
Có thể không mỗi ngày mỗi đổi được sao, mấy thứ đồ kia đều là dựa theo phong cách ăn mặc của Lâm Mộ Sanh hết đó.
Kiểu ăn nói sặc mùi trà* như vậy như đổ thêm dầu vào lửa giận của Vương Uẩn, cô ta hùng hổ muốn xông lên xé xác cô nhưng bị Lạc Viễn Sơ lạnh giọng ngăn lại: "Việc này do tôi ra lệnh, vào trong trung tâm thương mại cũng vì bổ sung thêm vật tư chứ không hẳn là lấy quần áo cho Tô Niệm. Để đền bù, tất cả tinh hạch lần này thu được bao gồm cả phần của tôi sẽ chia đều hết cho mọi người. Lần sau, đừng để tôi nhìn thấy bất kỳ ai đụng đến người phụ nữ của tôi, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn!"
*mùi trà: kiểu thảo mai, cố ra vẻ thanh cao.
HẾT CHƯƠNG 1.
P/s: Thế giới này NP nha mọi người! Không phải 1v1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip