Tập 19: không tức giận sao
Cố Ngôn bắt đầu ở trong nhà Hồ Nghiêu, Hồ Nghiêu đối xử với cậu nếu nói tốt thì không hẳn. Dù sao người thường nếu ở cùng Hồ Nghiêu không sớm thì muộn cũng phát điên.
Hồ Nghiêu bệnh vặt rất nhiều, thói ở sạch, trong ngoài không đồng nhất, miệng cười nhưng tâm không cười, ngươi không biết bản thân đã làm gì mà phút sau đã bị đút cho cá mập.
Thậm chí ngay cả Cố Ngôn cũng bị bóp chết ba lần, là thật sự chết. Nhưng bởi vì cậu không thể chết được, hệ thống sẽ để cậu sống lại.
Cho nên trong mắt của Hồ Nghiêu cậu ngày càng có giá trị. Cố Ngôn cũng tương đối hài lòng với vị sếp này. Dù sao Hồ Nghiêu giết không không phải một phát súng bắn ngay đầu cũng là dứt khoát đẩy cậu xuống biển.
Rất ít dùng các thể loại tra tấn. Đối với Cố Ngôn mà nói đau dài không bằng đau ngắn. Hồ Nghiêu dù không phải là một người tốt, nhưng ít ra cũng so chó điên thất thường là cắn người còn có bệnh dại.
Người bị dại cũng biết bệnh dại tra tấn người so một súng bắn chết càng đáng sợ.
Hai bên cứ thế thần kì mà hài lòng với nhau. Hồ nghiêu cảm thấy giao dịch này tương đối có lời, Cố Ngôn không chỉ là bạn tình tốt, sau khi lên giường không đòi hỏi quá đáng, không tranh chấp tình cảm, tư vị của người song tính càng là tuyệt diệu không phải nói.
Sau khi lăn giường xong cũng sẽ tự mình rửa sạch, uống thuốc không lưu lại mối họa. Xử lí xong bản thân còn sẽ xử lí tới hắn, chuẩn bị quần áo, sẽ nấu cơm, còn sẽ ôn nhu mà thông báo lịch trình. Khi hắn đi công tác cũng rất tiện mang theo, bề ngoài xinh đẹp, cử chỉ tinh tế lịch sự. Khi đạn bắn khắp nơi cũng không cần hắn che chở, có thể tự mình xử lí. Trúng đạn sẽ tự tìm chỗ móc ra.
Quả thật là một cái toàn năng quản gia, có thể lo từ trên giường, xuống bếp, tới công việc. Hơn nữa còn là thanh toán một lần về sau đều không cần trả lương.
Hồ nghiêu không thiếu lần ở trước mặt Thẩm Nam Phong, cảm thán Cố Ngôn chỗ này tốt, chỗ kia cũng tốt quả thật lại đẹp lại dùng được. Cảm thấy mình thật sự quá hời. Hắn thậm chí rất vui vẻ nhìn Thẩm Nam Phong gương mặt như cái đèn giao thông liên tục biến sắc.
Nội tâm quả thực sướng không thể tả. Hắn cùng Thẩm Nam Phong địa vị ngang nhau không ít lần đều bị trưởng bối hai bên đem ra so sánh.
Mà lần này Thẩm Nam Phong cũng không chọc tức hắn, chỉ hơi cười cười mà im lặng nhấp rượu.
Điều này trái lại khiến Hồ Nghiêu cảnh giác, cũng không nói gì thêm. Bầu không khí trong phòng cứ kì dị.
"Nếu không tìm người lại đây trợ hứng?" Một tên đàn em nói. Hồ Nghiêu nhìn liếc qua hắn, lại nhìn Thẩm Nam Phong ười khẩy.
"Hay là tìm một vài người qua đi, nếu Thẩm thiếu gia thấy hợp ý, liền cứ việc chơi. Muốn chơi ai thì cứ việc coi như tôi bồi thường cho cậu.
Dù sao đã lâu rồi không thấy Thẩm thiếu gia tìm người mới, nhân đây tìm một người?"
Thẩm Nam Phong lắc ly rượu trên tay nhìn Hồ Nghiêu cười khẽ
"Vậy thì đa tạ Hồ thiếu."
"Không khách khí." Hồ Nghiêu đưa qua li rượu chạm vào li rượu của hắn. Phát ra tiếng li chạm nhau khe khẽ.
Sau đó Hồ Nghiêu gọi điện thoại, rất nhanh có người dẫn hàng loạt người tới, có nam có nữ, vẻ đẹp khác nhau.
Nhưng Thẩm Nam Phong đều không hứng thú lắm. Hồ Nghiêu dĩ nhiên nhìn ra, nhưng hắn nhìn qua, ở trong đó không thiếu người giống Cố Ngôn.
Mà trong đó giống Cố Ngôn nhất hiển nhiên là Cố Kiều. Thẩm Nam Phong thấy cố Kiều, ánh mắt nhấc lên ngạc nhiên.
"Sao em lại ở đây?"
"Anh Hồ Nghiêu gọi em tới." Cố Kiều là thật thiếu gia, nhưng dù trước khi được nhận về hay sau khi được nhận về, thế giới của Cố Kiều lại rất đơn giản, hoàn toàn không thể tưởng tượng mặt tối thế giới lại ngay cạnh mình.
Trong mắt Cố Kiều, Hồ Nghiêu vẫn là Thẩm Nam Phong đều như là một người anh trai, đối với cậu đều rất chiếu cố.
"Em biết nơi này là nơi nào không?" Thẩm Nam Phong giận dỗi, Cố Kiều bị quát bĩu mỗi. Hồ Nghiêu cũng nâng ly rượu nói.
"Cậu quát mắng cái gì? Tiểu Kiều cũng đã thành niên đến đây tham quan chút cũng đâu có vấn đề gì? Hơn nữa hàng thật ở trước mắt chắc Thẩm thiếu gia đây sẽ quên được hàng giả phải không?"
"Câm miệng Hồ Nghiêu! Không tới lượt mày quản. Cố Kiều đi! Tôi đưa em về."
Nói rồi lôi kéo Cố kiều rời khỏi, ánh mắt căn bản không thèm nhìn ai khác. Hồ Nghiêu cười nói nhìn về phía người từ nãy tới giờ đứng trong góc tối, dáng người thẳng, mặt một bộ đồ vest che kín, tay áo lại dài tới cổ tay, mái tóc rủ xuống mà đứng ở trong tối.
Hồ Nghiêu ngoắc tay, người nọ tới gần, thuần thục mà ngồi xuống rót rượu cho hắn. Hồ Nghiều dùng gón ray vuốt ve cằm của người nọ khiến người nọ ngẩng đầu lên.
Đôi mắt lộ ra, người nọ là Cố Ngôn. Chỉ là đánh mất khi xưa kiêu ngạo lại nhút nhát. Nếu nói khi xưa Cố Ngôn như một bông hoa thì bây giờ chẳng khác nào một cây tùng.
Mặc cho Hồ Nghiêu khêu gợi, trêu cợt, ngón tay luồn qua lớp áo vest, trước mắt mọi người luồn tay vào trong sờ soạng đầu vú mềm mại. Đầu vú vẫn rất nhỏ nhắn. Hồng hào cùng non nớt, nhìn qua rất xinh đẹp.
Nhưng Hồ Nghiêu không thích, hắn thích vú to, là cái loại cầm có cảm giác nặng nặng, hơn nữa dù mặc áo ngực cũng phồng lên.
Hắn nghĩ song tính tốt nhất nên có dáng vẻ song tính, lạnh lùng nghiêm túc cũng được, nhưng phải dâm, phải có dáng vẻ khi bị địt.
Cái lỗ phải luôn ọp ẹp rỉ nước, ngực phải căng phồng tắc sữa. Hắn càng nghĩ càng không vừa lòng với vú nhỏ.
Hồ Nghiêu là bạo dâm ngầm, hơn nữa muốn gì được nấy. Nhưng mặc ngoài hắn vẫn cứ cười cười, gương mặt bình thản, cao quý hoàn toàn không có dấu hiệu của việc đắm chìm tình dục. Nếu không phải tay của hắn đang nắm vú của Cố Ngôn mà nhào nặn.
"Xem kìa, cậu quả nhiên là hàng giả, hàng thật được người ra đưa đi, ngay cả đụng chạm sử dụng đều không dùng, hỉ để ngắm. Quả thật rất quý trọng.
Cố Ngôn cậu không thấy tức giận sao? Rõ ràng là cùng một gương mặt lại có đối xử khác biệt như thế."
Câu hỏi này hết sức ấu trĩ với Cố Ngôn, cậu không muốn đáp lại, nhưng hắn bất mãn bóp mạnh một cái. Ánh mắt nhìn hăm chú vào cậu hỏi:
"Không tức giận sao?"
...
Chap sau có H, mỗi lần H tui cảm thấy tế bào trí tuệ của tôi không cánh mà bay. Tác giả đã không mấy thông minh thì hi vọng gì mấy thằng công thôg minh.
Nhưng bằng cách nào đó logic vẫn tương đối thông. Dĩ nhiên chủ chốt của logic trong truyện.
Công đều không phải người, không bằng cầm thú. Không thể sử dụng suy nghĩ của nhân loại để suy đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip