Tập 21: Tiếp tục ngược
Cố Ngôn tỉnh lại nhưng là từ trog đau đớn tỉnh lại. Cậu nhận ra mình vẫn ở trên bàn phẫu thuật và đối diện với cậu là những lười đao nhọn hoắc. Ánh mắt cậu hiện lên sự mê man.
"Tỉnh lại rồi à, em tỉnh muộn hơn tôi ghĩ đấy."
Giọng nói xa lạ và quen thuộc vang lên bên tai, gương mặt xinh đẹp đến không hân thật của Hồ nghiêu hiện lên trước mắt.
Cố Ngôn vẫn không hiểu ra sao, cậu muốn nói điều gì nhưng cảm giác đau đớn từ vùng bụng truyền khắp người khiến cậu đau đến mức muốn ngất đi lại không thể ngất đi, mồ hôi rỉ đầy trên trán.
Hồ Nghiêu đứng dựa tường vào khoảng cách không xa nói:
"Bác sĩ nói, em chỉ đâm cách chỗ hiểm một chút. Không thể không nói em canh rất chuẩn lại cũng rất liều lĩnh. Tôi rất tán dương sự dũng cảm của em hôm nay, nhưng là không đồng tình với sự bốc đồng đó.
Tôi đã tốn số tiền lớn để mua em, dựa vào đâu em có thể tìm chết mà không có sự cho phép của tôi? Cho nên tôi quyết định trừng phạt em một chút."
Hắn vừa nói, giọng nói trầm khàn bình thản. Nhưng Cố Ngôn đã không nghe rõ hắn nói gì những ì truyền vào trog tai cậu chỉ là những âm thanh đứt quãng.
Đau quá... cậu đã nghĩ cậu đã quen với những cái đau. Những cảm giác đau đớn đến tận xương. Nhìn những cây đao kia chạm xuống cơ thể, nó dường như in sâu vào linh hồn cậu.
Cậu cảm giác cậu đã chết rất nhiều lần, cũng tỉnh lại rất nhiều lần.
Trong ranh giới giữa sống và chết đó, hai mắt cậu dần nhòe đi.
Tinh thần và thể xác dường như dần dần tách biệt. Cậu nghe được tiếng khóc tỉ tê, như thấy được một người yếu ớt đang khóc.
Cậu từ từ đi lại đó, thứ đó đột nhiên lao lên. Bóp lấy cổ cậu quật cậu xuống đất. Trên tay hắn ta cầm một con dao đâm vào bụng cậu từng lần từng lần.
Cậu muốn thét lên, lại không cách nào phát ra tiếng, cậu không thấy rõ ương mặt kia, nó đen kịt, nhưng từng giọt nước mắt của thứ đó nhỏ xuống mặt cậu. Nó mắng, nó kêu:
"Tại sao mày khôg nghe lời, rất đau rất đau..."
Thứ đó cứ kêu đau, mà đao cứ thọc sâu vào bụng cậu. Nó kêu đau xong lại bóp lấy cổ cậu mà cười.
"Mày nghe lời không sướng sao? Cùng lắm là bị địt, tụi nó đâm vào rồi lại rút ra, sẽ rất sướng, không thấy sướng sao? Không mày cũng thấy sướng. Tại tao cũng rất sướng mà... ha haha..."
Gương mặt đó dần dần rõ ràng hơn, là gương mặt của chính cậu đê tiện và xấu xí đến cực điểm.
"Tụi nó sờ mày, sờ tao, sờ cái lồn chảy nhiều nước của mày, đút vào, rút ra, nếu không sướng sao mày lại phun nước phùn phụt. Mày thừa nhận đi, mày sướng, mày ngứa, mày hèm bị địt."
"Không! Câm miệng!"
"Ôi cái nhân cách chủ thể ngu ngốc của tao! Mày phản kháng làm gì? Mày phản kháng rồi tụi nó sẽ không làm nhục mày? Không hành hạ mày? Mày càng phản kháng tụi nó càng thích! Càng không chán, càng muốn dùng mày càng lâu. À à hay mày sướng quá nên dùng cách này."
"Không... không phải."
"Mày đừng tự lừa mình dối người, mày đâu phải là một đứa ngốc mà không nghĩ tới chuyện này."
Cố Ngôn nhìn gương mặt đầy nước mắt kia, cậu cũng bắt đầu hoài nghi chính mình. Cậu biết sao? Cậu biết... cậu càng phản kháng, bọn họ càng nắm chặt cậu không buông.
Tôn trọng ư? Thứ đó có khiến bọn họ ngừng việc đè cậu xuống?
Không... không có. Nhưng cậu luôn né tránh việc đó.
Cậu vẫn khát khao phản kháng có lẽ sẽ có thêm một đường ra. Cậu đấu tranh để không bị nhục nhã.
Nhưng... cậu biết rõ tất cả đều là vô nghĩa...
Đều là vô nghĩa sao? Không... cậu không muốn tin.
Nhưng mà thật sự đau quá... hận... cậu không cam lòng.
"Đau quá... không biết làm thế nào... nếu không phản kháng... không lẽ cứ thế ư... không... đau quá... không muốn..."
Thứ đó dần ôm lấy cậu, hai cơ thể hòa vào nhau, nó thì thào nhẹ nhàng lại điên cuồng
"Bé à, sao phải phản kháng, chấp nhận cơn nứng đi. Sự đau đớn là một loại dục vọng, chỉ cần chấp nhận nghe lời liền không đau, liền sẽ cảm giác sướng. Khi sướng cùng đau hòa trộn, sẽ không cảm giác đau nữa."
"Không... như vậy..."
"Đồ nhát gan, cậu cảm thấy bị nhục nhã sao? Cậu cho rằng phản kháng một cách ngu ngốc như vậy thì hiệu quả sao? Hoàn toàn sai, hoàn toàn không có kết quả. Cậu phải chấp nhận, hiểu cách nghe lời, lại hiểu cách làm nũng.
Chúng ta không phải diễn viên sao? Diễn ra một người tình hoàn hảo của bọn hắn... khiến bọn hắn yêu không thể dứt ra... khiến bọn hắn trả giá..."
"Tôi có thể sao?"
"Cậu không thể, thì để tôi, đưa mặt cho tôi đi, tôi sẽ thay cậu, đồ nhát gan."
"Tôi..."
"Đừng sợ, chúng ta là một..."
Cố Ngôn chìm đắm trong âm thanh đó, cậu dần dần trở thành nó, co ro, ôm mình trong một góc, nhìn nó từ trong cơ thewr cậu dần dần bò dậy rồi trườn ra ngoài.
Cậu sờ lên gương mặt mình, cậu không có mặt. Cậu ngẩn ngơ, cậu là ai?
Đột nhiên cậu muốn khóc.
Phải rồi, cậu vào đây đương như vì nghe được tiếng khóc.
Là ai khóc vậy? Hình như là chính cậu.
...
Cố Ngôn tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, ánh mắt lại lạnh như băng, nhưng một cái chớp mắt lại tựa như thứ băng đó bị tan rã.
"Tôi biết... anh ta thích gì."
Cậu không tự chủ được mà lầm bầm. Khi Hồ Nghiêu đi vào ánh mắt của cậu ngay lập tức nhìn chăm chú vào anh ta.
Hắn lại gần ngồi ngay bên giường cậu. Giọng điệu như cũ ngả ngớn nói:
"Cậu đã ngất đi gần một tháng. Lâu hơn tôi nghĩ đấy."
Cố Ngôn nhìn hắn, rồi chỉ bình thản ừ một tiếng. Hắn cảm thấy lạ, trong đầu hắn Cố Ngôn chẳng khác nào con thỏ bị bức tới đường cùng sẽ cắn người sẽ nổi điên.
Nên khi bị trừng phạt có lẽ sẽ tức tối hoặc sợ hãi thậm chí là hận nhưng hắn không thể nào đoán được cậu sẽ ngoan ngoãn như vậy.
Thật ngoài dự đoán, khiến hắn hưng phấn. Cậu hiểu chuyện lại thông minh khiến hắn muốn dừng mà không được.
Hắn như muốn thăm dò, mà dùng bàn tay thô to của mình trườn vào lớp áo bệnh nhân của Cố Ngôn. Thấy Cố Ngôn không phản kháng mà bật cười:
"Có thể không? Tôi đã vì em nhịn một tháng rồi, muốn ngay lập tức đút đầy cái lỗ của em."
Hồ Nghiêu nghĩ Cố Ngôn sẽ không đáp lại ai dè cậu lại từ từ đáp lại với giọng hơi khàn lại từ tốn khóe môi cong lên. Đôi mắt như loga lánh từng gợn nước đầy quyến rũ.
"Có thể."
Khiến hắn vốn dĩ đã nửa cứng lập tức dựng đứng lên. Ngay lập tức trèo lên giường Cố Ngôn lật người cậu lại, hai mắt dựng to, đày khát máu và điên cuồng như con thú động dục.
Hắn vỗ lên cái mông mẩy của Cố Ngôn một cáu bép lại một cái bép. Càng vỗ càng hưng phấn vì tiếng kêu rất êm tai. Mông trắng in hằn năm ngón tay cũng rất đẹp. Đặt biệt là lỗ đít hồng hào chưa từng được khai phá lại dâm đến cực điểm tự động mà rỉ nước.
Ọp ẹp ọp ẹp như mời gọi...
...
Chương sau H. KHIẾN bạn thân iu đợi lâu. Tui sẽ gáng cày đều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip