Tập 23: quay về nhà cũ

Cố Ngôn không biết mình đã ở trong phòng tắm bao lâu, cậu nghĩ nếu không phải thiết lập cậu không thể chết, cậu đã sớm chết vài lần rồi.

Nhưng không chết khôg có nghĩa là không đau đớn, không bệnh. Thuốc cùng dục vọng, ngâm nước lâu ngày lại khiến cậu bệnh.

Hồ Nghiêu rất giận dữ vì cậu tự hại mình, hắn lại đây chất vấn cậu.

"Cậu lại muốn chết sao?"

Cố Ngôn lắc đầu giải thích. Chính xác hơn là trợn tròn mắt nói dối.

"Không có, chỉ là đau đớn khiến tôi tỉnh táo hơn. Dù sao tôi cũng không thích bộ dạng tôi bị thuốc không chế, bẩn thỉu và thảm hại..."

Mặc dù biểu tình của Cố Ngôn bình thản thậm chí là đạm mạc. Lại khiến Hồ Nghiêu trong lòng nổi lên áy náy, dù sao chính hắn là người làm cậu thảm hại như vậy nhưng lại ghét bỏ cậu thảm hại.

Hắn thừa nhận nếu ngày hôm sau khi hắn mở cửa là một Cố Ngôn mất khống chế, đê tiện tới cực điểm mà nằm bò ra sàn tay đút vào cái lồn bị chơi tới lỏng, hắn sẽ chán thậm chí thuận thế mà vứt bỏ cậu.

Nhưng khi hắn mở cửa ra, là một Cố Nghiêu ngồi một góc trong bồn tắm, ánh mắt thanh tỉnh lại lạnh lẽo khép hờ, vừa trầm mặc vừa tự kiềm chế. Hắn không khỏi vui vẻ.

Hắn thích sự thú vị, mới lạ, sạch sẽ lại cao quý. Thích đem sự cao quý đó chà xuống đất.

Cố Ngôn quan sát nét mặt hắn, thừa biết hắn nghĩ gì, cậu cúi đầu, không muốn ai biết được điều đó.

Đau đớn khiến cậu hưng phấn, khát vọng có người đánh mình... cậu bị bệnh.

Cố Ngôn nghĩ, thậm chí là bị điên...

Nếu như cậu bảo bọn họ đánh cậu... có lẽ là sẽ kinh tởm tới cực điểm đi.

Rõ ràng cậu rất sợ đau...

Cố Ngôn trầm mặc để che giấu sự khác thường của bản thân. Hồ Nghiêu không nhận ra, ở bên cạnh hắn Cố Ngôn cũng thường trầm mặc nhưng hôm nay hắn có kế hoạch khác.

"Cậu muốn gặp lại cha mẹ nuôi không?"

Cố Ngôn ngẩng đầu, tựa hồ có chút giật mình. Đầy óc tựa như phủ đầy tầng tầng lớp lớp bụi mới từ từ bong tróc ra mà xoay chuyển.

Cậu nhớ tới ngày đầu tiên mình xuyên tới thế giới này, cho tới nay thế mà đã qua sáu tháng. Nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, vẻn vẹn là nửa năm.

Mà cậu tới thế giới này nguyên nhân là bởi vì nguyên chủ đã tuyệt vọng với thế giới này, đồng thời cậu trở thành một thứ vật phẩm để kiềm chế tính tình của nam chính.

Cậu xuyên tới đã bị Thẩm Nam Phong bắt cóc, cưỡng bức, đe dọa. Thậm chí thiếu chút nữa chết bên bờ biển, cho tới nay bị bán trao tay cho Hồ Nghiêu.

Mà gia tộc nhà họ Cố, một chút cũng không phản ứng. Nói bọn họ không biết sao, Cố Ngôn một chút không tin.

Gia tộc nhà họ Cố sở dĩ có thể có làm hàng xóm với Thẩm Nam Phong, khiến Cố Ngôn có thể cùng Thẩm Nam Phong làm bạn từ nhỏ, gia tộc dĩ nhiên cũng không nhỏ.

Thậm chí bọn họ đã có truyền thống thông gia. Cố Ngôn thậm chí hợp lí hoài nghi, bọn họ tráo đổi con, vốn là để đem bán Cố Ngôn như một món hàng.

Nếu không vì cái gì thời cơ lại như thế trùng hợp, mười tám năm chẳng lẽ nhà họ Cố hoàn toàn không hay biết Cố Ngôn không phải con trai ruột?

Cố Ngôn là người song tính, nhưng Cố Kiều lại không phải.

Bán đu Cố Ngôn, đạt được lợi ích kinh doanh lại nhận về Cố Kiều, hoàn toàn không mâu thuẫn. Điều này cũng lí giải tại sao ba mẹ Cố rất nhanh chóng tiếp nhận Cố Kiều rồi xa lánh Cố Ngôn.

Sống chung mười sáu năm, nói vứt bỏ là vứt bỏ. Nửa năm này, hành tung của cậu không tính là bí ẩn, cậu thậm chí không thiếu lên hình, đóng phim không phải không có chủ đích.

Nhưng buồn cười chính là bọn họ mắt nhắm mắt mở, không thèm quan tâm. Đi thăm bọn họ ư? Trái tim của cơ thể này nhói đau âm ỉ, cảm giác tức ngực râm ran.

Nguyên chủ tuyệt vọng với thế giới, cô độc đến mức từ bỏ hết thảy bọn họ cũng có công một phần.

Cố Ngôn nén sự âm ỉ lại trong lòng ngực, cậu có thể đoán được tâm tư của Hồ Nghiêu, nhưng cậu cũng không định từ chối.

"Dĩ nhiên... lâu rồi không gặp họ."

Hồ Nghiêu quan sát tỉ mỉ biểu tình của cậu cười hỏi.

"Cậu không hỏi vì sao tôi làm thế sao?"

Cố Ngôn nhìn hắn, thu lại những cảm xúc của mình. Suy nghĩ xoay nhanh. Trong đầu cậu như có gì đó lóe qua. Cậu nhìn đôi mắt của Hồ Nghiêu, một đôi mắt đào hoa thâm tình. Như thể yêu vạn vật trên thế giới, lúc này đây đang chăm chú nhìn cậu.

Nhưng cặp mắt này thật sự biết yêu sao?  Cố Ngôn phủ nhận, vì thế rất rõ ràng, hắn không có ý đồ tốt. Vậy hắn muốn gì?

...
Chương sau lại H, ừm mọi người có ngán H thì nói với tui một tiếng tui chạy cốt truyện nhé iuiu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip