Tập 28: Thẩm Dạ quay lại

Một hồi làm nhục trắng trợn diễn ra, làn da trắng lộ ra trong không khí, Cố Ngôn nhìn thấy ở nơi cách đó không xa có một bóng đen, Cố Ngôn không nhìn rõ đó là ai, chỉ cảm thấy ánh mắt đó thật sự quen thuộc, bất lực, điên cuồng, lại yên tĩnh.

Hắn là ai?

Cố Ngôn cảm thấy cả người đau đớn, như rã ra thành từng mảnh, nhưng cậu không kêu lên dù chỉ một tiếng, cậu trầm mặc mà thừa nhận tất thảy. Mà Hồ Nghiêu vừa đi, người đàn ông đó liền từ  từ lại gần cậu, trong bóng tôi thân hình to lớn đó tất cả đều giấu trong màn đêm, nhưng Cố Ngôn càng ngày càng cảm thấy quen thuộc.

Người đó càng lại gần, cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Nhưng gương mặt đó cậu lại chưa từng gặp qua, người đó vươn cánh tay ra tiến tới đỡ cậu, cậu không khỏi ngừng lại một chút, có chút không tin tưởng được nhìn người nọ, cảm giác rất quen thuộc, nhưng gương mặt này thật sự xa lạ, chỉ là đôi mắt kiên định, khi nhìn cậu lại có chút thương xót kia. 

Đột nhiên cậu bật cười, môi nhấp lại không nói ra âm thanh, chỉ là người nọ biết cậu nói gì:

"Thẩm Dạ, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp."

Thẩm Dạ đáp lại, hắn muốn ôm cậu, nhưng lại do dự, đôi mắt cậu lúc này như biển sâu, hắn không biết cậu đang nghĩ cái gì, cảm giác hụt hẫng vì bị đẩy ra.

Cậu trách sao, trách hắn bỏ rơi cậu, trách hắn trơ mắt nhìn cậu bị làm nhục. Cố Ngôn nhìn ra suy nghĩ của hắn, cậu vẫn không phát ra âm thanh, nhưng ánh mắt cậu tựa như đã nói lên rất nhiều thứ.

Cố Ngôn nhìn hắn, cậu lúc này cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, có vui vẻ vì gặp lại được người cũ, có lo lắng, có xót xa, thậm chí còn có giận giữ. Cậu thậm chí muốn chất vấn hắn, là cậu đã phải chịu đựng rất nhiều tra tấn nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ lại nghẹn lại. 

Cậu đột nhiên nghĩ tới, vừa này hắn lại một lần nữa nhìn thất tất cả, cậu đột nhiên nghĩ tới, có lẽ trong mắt hắn, việc cậu nằm dưới thân người khác, chịu sự nhục nhã là chuyện bình thường đi. Dù sao hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần.

Cậu lặng đi rất lâu, cuối cùng lại là cúi mặt, giọng mang theo sự tự giễu chính mình:

"Nơi này nguy hiểm lắm, anh mau chóng rời khỏi đây đi."

"Cố Ngôn!"

Thẩm Dạ đột nhiên nắm lấy tay cậu, giọng nói khàn khàng mang theo run rẩy cùng kiên định:

"Tôi muốn cứu em."

Cố Ngôn nhìn hắn, không hiểu sao cảm thấy lí do này rất buồn cười, cậu còn có thể cứu sao, cậu xứng đáng được cứu sao, thậm chí, cậu mong muốn điều đó sao?

Có lẽ là đã từng, Cố Ngôn cảm thấy tim mình đang đạp, mình vẫn đang thở, nhưng cậu biết cậu đã từ bỏ chính mình rồi, cậu đã không thể quay trở lại rồi. Chỉ là cậu không hất tay của hắn ra, đôi mắt lập lòe như đang nghĩ gì đó.

Thẩm Dạ, cậu cần hắn. 

Nhưng không phải cần hắn tới cứu rỗi cậu.

Thẩm Dạ thấy Cố Ngôn bất động rất lâu, hắn run tay cẩn thận mà ôm lấy cậu, chỉ là cậu không cử động, không đẩy hắn ra, đôi mắt như đã chết lặng kia khiến hắn cõi lòng đau đớn.

Ánh mắt này cùng ánh mắt khi nhìn Hồ Nghiêu xâm phạm không có chút nào khác nhau. Không có chút nào... khác nhau...

"Thật xin lỗi... xin lỗi..."

Hắn nức nở nói, chỉ là không đổi được một lần đáp lại. 

--

Lần này Thẩm Dạ làm việc dưới trướng Hồ Nghiêu, Cố Ngôn biết hắn không phải vì tìm cậu mà đến, có lẽ hắn đang cần chấp hành nhiệm vụ nào đó. Trong đầu cậu đột nhiên nhớ đến hình bóng của một cậu trai tóc vàng tựa như ánh mắt trời.

Tùy Nhiễm. Hình bóng đó dần trở nên mơ hồ, như thể đa qua mấy năm.Cố Ngôn nhắm mắt, ép buột mình phải quên đi bóng dáng đó. Cậu tiếp tục công việc, từ khi bàn tay cậu nhuộm máu, Hồ Nghiêu cũng càng tin tưởng cậu hơn.

Nhưng hắn vẫn hơi bất mãn vì cậu không giết Cố Kiều, điều này cậu không giải thích. Mà từ khi Cố Ngôn chính thức được coi trọng, công việc cậu cũng nhiều hơn, Mặc dù cậu không tham gia quá nhiều việc tư mật nhưng thực chất địa vị cậu lại không ngừng tăng lên.

Hồ Nghiêu sẽ không hoàn toàn tin tưởng một ai, hắn cũng khiến mọi người đều sợ hắn. Ngắn hạn không sao, nhưng lâu dài tất cả người dưới trướng hắn đều như bước trên băng mỏng.

Ai lại muốn làm việc với một ông sếp mặt thì cười trở tay thì bắn lủng đầu mình đâu. Nếu không phải thế lực của Hồ Nghiêu, Thẩm Nam Phong cùng nhiều người khác liên kết với nhau chằng chịt khó gỡ thì bọn hắn hẳn là bị đá xuống rồi.

Mà Cố Ngôn làm bọn họ có cơ hội thở dốc, Hồ Nghiêu thích nhìn bọn họ giám sát lẫn nhau, không xem quá trình, chỉ xem kết quả, mà mỗi một lần nếu sự việc thành công không nói, sự việc thất bại sẽ có một người hứng trọn lửa giận.

Mà Cố Ngôn là một cộng sự rất tốt, cậu không ham công, thất bại cũng sẽ đứng ra gánh trách nhiệm. Mỗi một lần thất bại khi Hồ Nghiêu phẫn nộ, hắn điên tiết lên Cố Ngôn hơi thở dù chỉ có một hơi tàn nhưng cậu vẫn sống.

Mặc dù có người cảm thấy chủ yếu là do kĩ thuật giường chiếu tốt, nhưng không phải không có người vì muốn được tha mạng mà bất cứ giá nào bò giường, hạ mình. Chỉ là tất cả đều bị chơi chết. Ở giới này, chỉ cần có thể giữ được mạng sống, đã là một loại tài năng rồi.

Hơn nữa Cố Ngôn  cũng không phải dễ bắt nạt, cậu trầm mặc ít nói, nhưng rút súng cùng càng ngày càng nhanh, cậu không quan tâm người khác sau lưng nói cậu như thế nào. Nhưng trước mặt cậu dám nói như thế, Cố Ngôn cũng không chút do dự xuống tay, từng phát súng bắn xuống, mỗi lần đều không ngay điểm yếu.

Người nọ kêu lên đau đớn, mà những người khác cũng nhìn cậu đầy sợ hãi. Hồ Nghiêu sau khi biết truyện trái lại còn khen cậu mấy tiếng.

Tới tận đây, địa vị của cậu đã không thể rung chuyển, mà lúc này Thẩm Nam Phong yêu cầu cậu cũng cấp thông tin mật của Hồ Nghiêu. Cố Ngôn mặt không đổi sắc ở trước mặt Hồ Nghiêu nói với Thẩm nam Phong là:

"Lô hàng ở cảng XXX sẽ xuất phát vào sáng ba giờ ba ngày sau, số người là hai mươi tám người, số hàng bao gồm mười tám bịch hàng cấm..."

---

 trước tết phải xong bộ này, cảm ơn bạn iu iu đã theo bộ này đến cuối nha 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip