Chương 101: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (11)
"Về sau hắn ta nhất định phải giống như quận chúa, làm việc mình muốn làm, không sợ ánh mắt thế tục."
Editor: Nê
Beta: A Lãnh – Ngọc Văn
————
Mặc dù trước khi thành thân Tô Đường vẫn mặc bạch y, nhưng trong tiệc mừng thọ của Anh quốc công lão thái thái, nàng vẫn phải mặc y phục mang không khí vui mừng. Một thân áo gấm váy hồng, góc váy khảm ám văn bằng chỉ vàng lóe lên dưới ánh mặt trời.
Bởi vì mặc hồng y, mỹ nhân băng sơn lúc trước liền trở thành phượng hoàng lửa làm người người chú ý. Rồi lại bởi vì dáng vẻ tự phụ kia, khiến người khác không thể khinh nhờn.
Thiệu Dương rất ít khi mặc y phục tươi đẹp như vậy, lúc này lập tức trở thành tiêu điểm giữa yến hội. Nàng thản nhiên ứng đối, tiến lên hàn huyên với Anh quốc công lão thái thái vài câu.
Đơn giản là một ít lời chúc thọ.
Mặt Anh quốc công lão thái thái đầy tươi cười, với tuổi này của bà ta, Tô Đường còn có thể gọi một tiếng nãi nãi. Cho nên khi đối mặt với tiểu bối, bà ta cũng phá lệ rộng lượng, thậm chí còn hỏi: "Thiệu Dương, sao hôm nay lại đột nhiên mặc y phục rực rỡ như vậy?"
Tô Đường: "Hôm nay là tiệc mừng thọ của ngài, tất nhiên là phải rực rỡ. Mong là lão thái thái đừng ghét bỏ ta đoạt nổi bật của ngài."
Anh quốc công lão thái thái cười ha ha: "Ta rất thích hài tử thật thà như ngươi."
Dù sao cũng là yến hội của lão thái thái, không có khả năng vẫn luôn hàn huyên việc nhà với Tô Đường. Vì vậy không bao lâu, bà ta đã cùng phu nhân khác nói chuyện với nhau.
Tô Đường cuối cùng cũng được thanh tĩnh, đang định tìm một nơi yên tĩnh thì thấy một tiểu thiếu niên mắt ngọc mày ngài xuất hiện trước mặt nàng.
Ánh mắt thiếu niên sáng lên: "Thiệu Dương quận chúa! Không nghĩ đến người sẽ tới!"
Tô Đường chần chờ một giây, dưới sự trợ giúp của hệ thống, nhỏ giọng nói: "Lục Tử Lan?"
Lục Tử Lan kích động, hắn ta cảm thấy Thiệu Dương quận chúa rất xinh đẹp. Lúc trước nàng giống như tiên nữ mờ mịt không thể trèo cao, nhưng hiện tại lại cảm thấy ánh sáng thanh lãnh của tiên nữ căn bản không đủ để hình dung nàng. Quận chúa chính là muôn vẻ!
Cũng mặc kệ nàng như thế nào, vẻ đẹp của nàng đều là độc nhất vô nhị.
"Quận chúa vẫn nhớ ta sao!"
Tô Đường cảm thấy buồn cười: "Ừ, đương nhiên là nhớ rõ." Nói xong, dừng một chút, cười hỏi: "Cho nên ngươi tới tìm ta chỉ muốn hỏi y phục này làm như thế nào?"
Lục Tử Lan không những không cảm thấy ngại, cả người đều cảm thấy giống như gặp được tri kỷ, đã không thể dùng từ kích động để hình dung: "Quận chúa...... Quận chúa thật là quá hiểu ta, cái kia ta...... Kỳ thật, ta vẫn rất quan tâm nàng. Chúng ta là bằng hữu, ta nghe người bên ngoài nói, Ngụy Khuyết vừa mới trở về liền bạo lực gia đình với nàng? Bây giờ nàng có khỏe không?"
Tô Đường nghe không hiểu gì cả: "Bạo lực gia đình?"
Lục Tử Lan: "Đúng vậy, nghe nói hắn phá tường của tửu lâu. Ta còn nghe người ta nói hắn đánh gãy chân nàng nữa."
Tô Đường nghe xong, khóe miệng hơi hơi co rút, cuối cùng cảm thán một câu miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ, nói: "Ngươi cảm thấy loại người như ta sẽ ăn thiệt thòi sao?"
Lục Tử Lan nhìn người từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra: "Không giống."
Bằng hữu tốt đẹp như vậy, nếu Ngụy Khuyết hạ thủ được, vậy thì hắn quả thực không phải là người.
Hai người ở đây nói chuyện phiếm có chút không ổn, liền mời nàng đi đến đình: "Ta chuẩn bị chút điểm tâm ở bên kia, quận chúa đi cùng không?"
Tô Đường đã đói bụng cả một buổi sáng, lúc này nghe đến ăn, hai mắt đều sáng lên. Chờ đến khi đến gần đình, nàng mới phát hiện tri kỷ đã chuẩn bị cả lò sưởi ở bên trong. Trời đông giá rét, vì duy trì khí chất tiểu tiên nữ, nàng đã mặc y phục vô cùng mỏng a.
Tô Đường quyết định, Lục Tử Lan chính là bằng hữu của nàng!
Tô Đường bưng trà làm ấm tay, ngẫu nhiên ăn một chút điểm tâm tinh xảo trên bàn. Cả người đều cao hứng đến mức đôi mắt sắp nheo lại, giống như mèo con thoả mãn.
Lục Tử Lan thấy nàng không khách khí như vậy, ý cười trên mặt càng sâu. Hắn ta nghe nói Thiệu Dương quận chúa rất bắt bẻ chuyện ăn uống, thậm chí còn có lời đồn nói nàng uống Tiên lộ để lớn lên. Lúc này nàng nguyện ý ăn điểm tâm hắn ta chuẩn bị, quả thực chính là cho hắn ta mặt mũi lớn.
"Nếu Quận chúa thích, ta để người gói cho nàng hai phần đem về?"
Tô Đường chịu đựng cảm giác xúc động, giả bộ cười nhạt cự tuyệt: "Không cần, lại ăn nữa sẽ ngán mất."
Lục Tử Lan cũng không để trong lòng, lại cùng nàng hàn huyên chuyện trên trời dưới đất, về cây trâm, trân châu trên giày thêu. Tô Đường cảm thấy hắn ta còn rất đáng yêu, liền gỡ cây trâm trên đầu xuống: "Nếu ngươi đã thích nó, vậy ta tặng ngươi."
Lục Tử Lan sửng sốt, trên mặt lập tức mừng như điên, nhưng giây tiếp theo, hắn ta lại cự tuyệt: "Không được, nếu là bị người có tâm biết, sợ là sẽ bất lợi với danh dự của quận chúa."
Tô Đường lại nói: "Người ngoài nói thì kệ bọn họ, chúng ta không thẹn với lương tâm là được, việc gì phải sợ."
Nàng nói lời này làm Lục Tử Lan nghĩ tới thanh danh của Thiệu Dương quận chúa, người ngoài đều nói nàng phóng đãng, nhưng nàng cũng không giải thích, vậy thì nội tâm có bao nhiêu cường đại mới có thể không sợ thế tục?
Tô Đường chỉ thuận miệng nói, dù sao cái áo yếm của Thiệu Dương quận chúa, có lẽ là qua một đoạn thời gian sẽ quên đi. Nàng nợ nhiều nên không cảm thấy lo, chẳng qua là Lục Tử Lan hiển nhiên đã hiểu lầm.
Hắn ta đột nhiên sùng bái nhìn nàng, cái cảm giác kia, cực kỳ giống fans nhìn thấy thần tượng nhà mình vậy.
"Quận chúa chính là tấm gương của ta!"
Về sau hắn ta nhất định phải giống như quận chúa, làm việc mình muốn làm, không sợ ánh mắt thế tục.
Tô Đường không thể hiểu được, lại thấy Lục Tử Lan nhận lấy cây trâm của nàng, kích động nói: "Nhận lấy đồ vật quý giá của quận chúa như vậy, nếu quận chúa không chê, ta lấy thứ khác đổi với nàng."
"Không cần." Tô Đường nhàn nhạt nói, ánh mắt chợt lóe, lại nói: "Nếu muốn cảm ơn thì tặng ta hai hộp điểm tâm đi."
Nàng quả thực quá cơ trí, như vậy là có thể được ăn mỹ thực
Lục Tử Lan lại càng cảm thấy quận chúa đúng là người vừa xinh đẹp vừa thiện tâm, rõ ràng trước đó nàng còn cự tuyệt điểm tâm, nhưng vì để hắn ta không có gánh nặng, lại lần nữa sửa miệng.
Có điều yến hội rất nhanh đã khai tiệc, chỗ ngồi của nam nữ khác nhau, Tô Đường chỉ lấy hai hộp điểm tâm, liền đứng dậy cáo từ.
Nàng vừa đi, Lục Tử Lan cũng không vội đi, hắn ta quan sát cây trâm trong tay, càng nhìn càng vui mừng. Đang định giấu bảo bối đi, trước mắt lại đột nhiên nhiều thêm một người.
"Lấy ra."
Hắn ta nâng mắt, vừa lúc đối diện với tầm mắt của đối phương. Đó là một đôi mắt đen tối lạnh như băng, vừa sắc bén vừa lạnh nhạt, không hề có một chút hơi thở của con người.
Rõ ràng đang là mùa đông khắc nghiệt, Lục Tử Lan lại ra một thân mồ hôi lạnh. Dù sao hắn ta cũng là tiểu thiếu gia của Anh quốc công, nơi này lại là nhà của hắn, sao có thể bị người uy hiếp như vậy? Đang định đĩnh sống lưng trả lời, kết quả đối phương lại tự ý lấy đi.
Ngụy Khuyết thưởng thức cây trâm trong tay, đó là một cây trâm hoa mai bằng ngọc, chạm trổ tinh xảo, cùng một bộ với hồng y của Tô Đường tôn lên lẫn nhau.
"Ngụy Hầu gia......" Lục Tử Lan mới mở miệng, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của đối phương quét tới, lập tức không dám nói nữa. Yết hầu phảng phất giống như bị người nắm chặt, nửa vời, phát không ra được bất kỳ âm thanh gì, rồi lại không hiểu sao trở nên lạnh lẽo.
Ánh mắt kia giống như là đang nhìn con kiến, đối phương thậm chí còn câu lấy môi, không chút để ý cười. Lãnh khốc lại tản mạn*, làm đáy lòng người sợ hãi.
*Tản mạn: Tùy ý, tùy tiện, không chút để ý.
"Lục thiếu gia, thứ không nên lấy thì đừng nên duỗi tay. Nếu không lần tiếp theo, chính là tay gãy tay đau đó."
Trong chớp mắt, Lục Tử Lan liền cảm thấy mình đang ở trong hầm băng, đông lạnh đến cả người hắn ta run rẩy, thậm chí hắn ta còn không nói được câu phản bác nào. Chờ đến khi hồi thần, trước mắt làm gì có bóng dáng của Ung Xương hầu nữa.
———
Thập Bát Sơn Yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip