Chương 106: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (16)

"Trên đời này yêu ai cũng không bằng chính yêu chính mình!"

Editor: Nê
Beta: Ngọc Văn – Mon
————-

Ngụy Khuyết nhìn Tô Đường mặc áo choàng của mình, thấy nàng có vẻ không muốn ăn cho lắm. Sau đó lại nghĩ đến cơ thể yếu ớt của nàng hiếm khi mới ăn được món gì đó, hắn liền dứt khoát cầm lấy chén, tự mình đút cho nàng.

Ăn đã ít, mặc lại thiếu, trách không được thân thể yếu như vậy. Nếu hắn không chăm sóc thì làm sao bây giờ.

Ngụy Khuyết thấy nàng cứ chậm chạp không chịu há mồm, mày nhíu chặt lại. Cuối cùng, hắn thả ra chiêu cuối: "Không ăn hết chỗ này thì từ hôm nay trở đi, nàng cũng đừng nghĩ tới việc bước chân ra khỏi Hầu phủ."

Đôi mắt Tô Đường mở lớn, không dám tin nhìn Ngụy Khuyết: "Ngươi đây là cầm tù phi pháp!"

Ngụy Khuyết cười, khuôn mặt hắn lớn lên vốn đã tinh xảo yêu nghiệt, nụ cười này như thể làm băng tuyết tan ra, làm hắn giống như một quý công tử nhẹ nhàng ôn nhuận phong nhã*. Nhưng chỉ có người thân cận mới biết, Ung Xương hầu ngày thường rất ít khi cười. Nếu ngày nào hắn cười, vậy tuyệt đối ngày đó có người sắp gặp nạn.

*Ôn nhuận phong nhã: Ôn nhu, lịch lãm, phong độ.

"Đây chính là lần đầu tiên ta đút cho người khác ăn."

Cho dù là tiểu chú lùn, hắn cũng chưa từng đút. Lúc đó hắn cảm thấy một đại nam nhân mặc dù lớn lên hơi lùn, nhưng nếu ngay cả ăn cơm cũng cần phải đút, vậy thì đây không còn là vấn đề yếu ớt nữa.

Nói thật, Ngụy Khuyết lần đầu làm việc này cảm thấy rất mới lạ, nhưng cũng nhìn ra được hắn rất cẩn thận. Thậm chí vì sợ nàng bị bỏng, hắn còn thổi nhẹ cho đến khi nguội mới đút cho nàng.

"Lần đầu tiên được bổn hầu đút, phu nhân cảm động không?"

Hắn nhìn Tô Đường cứng người, liền thuận miệng trêu chọc hai câu.

Tô Đường:...

Không dám động, không dám động a!

Cháo loãng được thổi tới nhiệt độ thích hợp ăn rất vừa miệng. Mấy ngày nay Tô Đường hầu như không có ngày nào được ăn no, từ đầu ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể máy móc há miệng để hắn đút từng muỗng từng muỗng. Nhưng về sau, con sâu thèm ăn trong dạ dày bị khắc chế đã lâu liền chui ra, có chút nhịn không được.

Giống như bây giờ, Tô Đường bắt đầu bắt bẻ cháo loãng nhạt nhẽo. Nàng muốn ăn tôm bóc vỏ hấp cùng sủi cảo, còn có các loại điểm tâm. Chính là loại mà ăn một miếng, miệng sẽ tràn ngập hương thơm.

Ngụy Khuyết nhìn nàng không cẩn thận để lộ đuôi nhỏ, lại thêm bộ dáng tuy ngạo kiều như lại rất sợ bị người bắt gặp thì trong lòng không khỏi cười nhẹ.

Sao lại có thể đáng yêu tới như vậy. Còn có cặp mắt kia, xinh đẹp giống như ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm tối, làm hắn không thể rời mắt.

[Đinh, giá trị hắc hóa giảm 10%, giá trị hắc hóa hiện tại: 60%.]

Tô Đường từ lúc xuyên qua thế giới này đến giờ, hôm nay mới được ăn một bữa no nê, cho nên nhìn Ngụy Khuyết cũng thuận mắt hơn.

Cho dù muốn nàng chết, ít nhất cũng phải để nàng làm con quỷ no!

Vì điểm này của hắn, nên nàng quyết định đội cho hắn ít nón xanh lại.

"Còn nữa, hai hộp điểm tâm trước đó của ta đâu?"

Trước đó mấy hôm nàng ở Anh Quốc Công phủ đánh nhau với Ngự Dương công chúa một trận. Chờ đến khi đánh xong, nàng mới nghe nói điểm tâm đã bị Ngụy Khuyết mang về. Nhưng về đây mấy ngày rồi cũng không thấy hắn trả lại a!

Không nhắc đến vấn đề này còn tốt, vừa mới nhắc tới, Ngụy Khuyết liền lạnh mặt: "Cho chó ăn rồi!"

Hắn còn chưa tìm nàng tính sổ mà nàng lại dám cầm điểm tâm của người khác. Nàng nghĩ hắn đã chết rồi sao?

"Mèo con tham ăn, lần sau muốn ăn cái gì thì nói với ta, còn dám lấy đồ lung tung của người khác, ta sẽ trói nàng lại."

Bỏ đi dáng vẻ lạnh băng lúc trước, Ngụy Khuyết lúc này cười tươi như thiếu niên ấm áp, giọng nói phảng phất mang theo chút ý cười.

Tô Đường mặt không biểu tình, nàng lại chọc phải chỗ nào của hắn sao?

Được rồi, trời đang lạnh, vẫn nên tiếp tục cho hắn đội nón xanh đi.

Tính tình hiện tại của Ngụy Khuyết thay đổi rất lớn, lúc đầu còn đáp trả nàng một cách đầy mỉa mai. Nhưng bây giờ mỗi lần nàng tức giận, hắn đều ở bên cạnh dịu dàng an ủi.

Đương nhiên, loại dỗ dành này sẽ không vượt quá nổi ba câu. Sau đó, liền đổi thành hắn trong tối ngoài sáng uy hiếp nàng.

Ví dụ như lần này. Lúc trước hai người cãi nhau rất dữ dội, nhưng hiện tại lại biến thành nàng đơn phương bị áp chế. Tô Đường cảm thấy rất uất ức, cho dù lúc trước ở Tây Bắc mấy năm, nàng cũng chưa từng trải qua cảm giác bất lực như vậy!

Vậy nên cái danh Thiệu Dương này nhất định phải bỏ đi.

Nhưng hôm nay, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Ngụy Khiết, một người như nàng lại không thể làm gì cả. Cuối cùng, Tô Đường đành đem tầm mắt chuyển qua những người quyền cao chức trọng bên trên. Hoàng đế đương nhiên sẽ không để nàng hòa ly, Hoàng hậu cũng sẽ không cho phép.

Nhưng mà, Thái tử rất thích nàng nha!

Hơn nữa còn có Ngự Dương công chúa, nàng không tin hôn sự này còn có thể tiếp tục duy trì được!

Tục ngữ nói, không có góc tường nào không đào được, chỉ có người không chịu cố gắng mà thôi.

Hôm nay Tô Đường ăn đến no căng, lúc này đang ôm bụng tản bộ, vẻ mặt trầm tư. Bọn nha hoàn cũng không dám quấy rầy, nhưng đột nhiên sắc mặt nàng thay đổi: "Đi thư phòng!"

Mộc Hương không rõ: "Quận chúa, người làm sao vậy?"

Tô Đường: "Ta phải viết thư cho Thái tử điện hạ."

Lúc trước Thiệu Dương chưa từng đáp lại Thái tử, nhưng hắn ta vẫn có tình cảm với nàng. Hiện giờ nếu lợi dụng điểm này, nàng chắc chắn có thể vứt bỏ được thân phận này.

Thật lòng cảm thấy có chút không công bằng với tiểu tử ngốc kia, nhưng hiện tại nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy. So với việc không hoàn thành được nhiệm vụ, thì mọi người cùng nhau chơi sẽ tốt hơn.

Nàng vừa dứt lời, bốn nha hoàn nhìn nhau đầy ẩn ý. Cũng không rõ là do ai bắt đầu, từng người từng người một cùng nhau khuyên can nàng.

"Quận chúa, thật ra Hầu gia cũng khá tốt. Thái tử tuy cũng tốt nhưng hắn ta đã có Thái tử phi."

"Tuy Hầu gia ngoài lạnh trong nóng, nhưng mấy ngày nay nô tì thấy Hầu gia thực lòng đối xử tốt với ngài."

"Nếu không thì ngài suy xét việc ở cạnh Hầu gia đi? Tuy triều đại chúng ta cởi mở, nữ tử hòa ly không lo chuyện cưới gả. Nhưng để tìm một người không nạp thiếp như Hầu gia quả thực rất khó."

Các nàng đều biết, những cái gọi là tình nhân bên ngoài lan truyền của quận chúa nhà mình đều là giả, quận chúa của các nàng rất tốt. Chẳng qua là vì chuyện trước kia của Hoài Nam vương nên mới tức giận, lấy cả chuyện đại sự của mình để đấu với Ung Xương hầu. Đương nhiên, ban đầu các nàng cũng rất tức giận, dù sao Vương gia mới chính là chủ tử chân chính của các nàng.

Lúc trước quận chúa một mình đi Tây Bắc, còn không phải là vì để điều tra rõ việc này sao?

Sự thật cũng chứng minh, thật ra là do lão Vương gia phán đoán sai lầm. Ung Xương hầu đã hạ lệnh về doanh trại, nhưng lão Vương gia lại cảm thấy chẳng qua chỉ là mấy tên đào binh, sẽ không tạo nên được sóng gió gì lớn.

Nhưng lại quên một câu nói xưa, giặc cùng đường chớ đuổi.

Cái chết của lão Vương gia khiến bọn họ rất đau lòng. Tuy người đã chết nhưng các nàng còn sống thì vẫn phải sống tiếp, dù sao vẫn phải suy nghĩ cho ngày mai.

Lại nói, lúc đầu bọn họ cũng cảm thấy Ung Xương hầu không phải là một phu quân tốt. Cho dù không có chuyện của lão Vương gia thì hai người sớm đã là kẻ thù. Nhưng hôm nay lại khác, Ung Xương hầu giống như đã thông suốt, mỗi ngày đều chạy đến Linh Tê viện. Nếu là diễn trò, vậy thì thật sự không cần thiết. Có hắn ở đây, quận chúa cũng ăn nhiều hơn trước.

Nếu Tô Đường biết được suy nghĩ của đám nha hoàn nhà mình, nàng nhất định sẽ nói với các nàng rằng: Không cần Ung Xương hầu, nàng cũng có thể ăn tới nỗi làm bọn họ hoài nghi nhân sinh.

"Ta đối với Thái tử không có tình cảm, viết thư chỉ là muốn lợi dụng hắn để hòa ly hôn sự này. Về phần người sau..." Tô Đường nói đến đây, đột nhiên cười nhạt cong mi: "Ta đã có người hợp ý."

Nha hoàn kinh hãi!

"Là ai?!"

Trong lòng Tô Đường người hợp ý không ai khác chính là bản thân nàng. Trên đời này yêu ai cũng không bằng chính yêu chính mình!

Nàng chẳng qua chỉ là dỗ nha hoàn hai câu, miễn về sau các nàng suốt ngày nói hay về Ung Xương hầu. Nhưng không nghĩ tới lời này lại rơi vào tai Ngụy Khuyết.

Hôm nay hắn vừa hạ triều liền hồi phủ, sau đó lại thấy ám vệ trình lên một phần thư từ.

Kiểu chữ xinh đẹp mà quen thuộc này, đúng là của phu nhân nhà mình viết. Nhưng sau khi phong thư được mở ra, sắc mặt của Ngụy Khuyết dần lạnh xuống.

———
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip