Chương 117: Đinh! Ngài đã nhận được nón xanh (27)

"Oa, phu quân, thật đáng sợ!"

Editor: Vô Danh
Beta: Nê
————

Khí trời mùa xuân se lạnh, nhưng khách hành hương ở miếu Tùng Hoa lại nối liền không dứt.

Tô Đường nhìn ngôi chùa lượn lờ hương khói trước mặt, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Thảo nào bắt đầu từ buổi sáng, nàng liền cảm thấy hình như bản thân mình đã quên mất chuyện gì. Cho tới lúc này, nàng rốt cuộc cũng nhớ ra rồi.

Tô Đường cực kỳ phiền muộn, tên Ngụy Khuyết này quá khó công lược, giá trị hắc hóa luôn luôn lên xuống thất thường. Từ thế giới đầu tiên cho đến bây giờ, tên nam chủ này là tên khó chiều nhất mà nàng gặp.

Nhưng mà, còn không đợi nàng suy nghĩ kỹ càng kế sách đối phó hắn, liền nhìn thấy một gã sai vặt cực kỳ lạ mặt cung kính tiến lên.

"Nô tài xin thỉnh an Thiệu Dương quận chúa, Vương gia nhà nô tài đã sớm ở trong sương phòng đợi ngài, đúng rồi, còn chuẩn bị một chút trà bánh mà ngài thích........"

Gã sai vặt này đi đường trông có vẻ nặng nề nhưng lại không hề có bất cứ thanh âm nào phát ra, nếu không phải hắn vẫn luôn miệng nói chuyện, cơ hồ rất khó có thể để ý đến hắn.

Tô Đường nhìn hắn ta một cái, chỉ hơi gật gật đầu, ý bảo hắn mau dẫn đường. Trong lòng lại nghĩ, nếu Ngụy Khuyết không có lời nào để nói với nàng, hẳn là muốn nhìn nàng xử lý việc này ra sao.

Miếu Tùng Hoa xây dựng ở giữa sườn núi, nàng lại thừa dịp ở trong khe hở tiện thể quan sát khách hành hương xung quanh, bọn họ tưởng chừng như không có gì liên quan đến nhau, nhưng nếu nhìn kỹ một chút hành vi cử chỉ của bọn họ, vẫn có thể nhìn ra được điểm khác thường.

Tô Đường: "Cẩu tử, nơi này có bao nhiêu người mai phục?"

Hệ thống: [Theo bước đầu điều tra, thống kê có 30% là khách hành hương đến đây, còn lại là sát thủ tới để bắt cô.]

Tô Đường tặc lưỡi một tiếng; "Đúng là phí hết tâm tư, cũng không biết sau đợt này độ tín nhiệm của Ngụy Khuyết đối với ta có cao lên không."

Mấy cái thứ như độ hảo cảm, độ tín nhiệm .v..v.. như thế này rất khó bồi dưỡng, đặc biệt là lúc trước nàng đã trực tiếp ra tay hủy hoại nó hai lần.

Sương phòng là ở hậu viện của miếu Tùng Hoa, nơi này là nơi chuyên dùng để cho khách nhân nghỉ ngơi, dùng bữa. Mặc dù sương phòng không lớn nhưng phong cảnh xung quanh vô cùng tuyệt đẹp, cộng thêm người ít cùng yên ắng, trông có vẻ u tĩnh.

Tô Đường đẩy cửa đi vào liền thấy trong sương phòng có một người đang quay lưng về phía nàng. Lúc này, đối phương giống như không muốn giả bộ nữa.

"Thiệu Dương, ta thích ngươi." Thái tử mở miệng liền thổ lộ tâm tình, nhưng hành động không khác gì đám fan cuồng idol, ngay cả giọng nói cũng thể hiện sự kích động.

Chẳng qua kích động thì kích động, ngươi tiến lên động tay động chân với ta làm gì?

Tô Đường lui về phía sau một bước, tránh thoát khỏi bàn tay của hắn.

Trái ngược với bộ dạng kinh hoàng thất thố trong tưởng tượng, thái tử thấy Tô Đường
trấn định, liền bình tĩnh lại: "Thiệu Dương, nàng đã sớm biết là ta?"

Tô Đường không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp nói: "Ta thậm chí còn có thể đoán được là ai đã đưa ra chủ ý này cho điện hạ, nói thật, việc điện hạ làm hôm nay không được tốt cho lắm."

Thái tử: "Như vậy là sao?"

Tô Đường: "Điện hạ, ngài phải biết rằng ta là phu nhân của Ung Xương hầu, bắt ta chính là trực tiếp đối nghịch với Ngụy Khuyết. Phu quân ta tay cầm trọng binh, nhưng trước mắt Đại Nghiệp lại muốn liên minh cùng Trì Vưu quốc, nếu như ta xảy ra chuyện bất trắc gì, ngài đoán, Trì Vưu quốc sẽ như thế nào?"

Thái tử nhíu mày: "Chuyện này thì có liên quan gì đến Trì Vưu quốc?"

Tô Đường lại nói: "Chuyện này phải xem người ra chủ ý là ai. Đại Nghiệp cùng Trì Vưu quốc xảy ra chiến tranh, ai sẽ là người được lợi?"

Thái tử dừng một chút, lập tức sáng tỏ, hắn tới nơi này cũng có mang theo một ít cận vệ, lại bố trí một chút người ở phía xa, nhưng tất cả đều là người của Ngự Dương.

Nhưng mà, Ngự Dương có đám thủ hạ này từ nơi nào?

Ngự Dương ngay từ đầu đòi chết đòi sống chính là vì không muốn gả cho tên thái tử Trì Vưu quốc kia. Nếu vậy, tại sao lại có thể trong thời gian ngắn đã nghĩ thông suốt mọi việc? Hơn nữa còn có thể an bài được nhiều người như vậy? Nàng ta chẳng qua là ngoài mặt ẩn nhẫn cam chịu, bên trong lại đang tìm mọi cách phá hư cuộc liên hôn này.

Hiện tại ở trong kinh thành ai lại không biết, thứ quan trọng nhất với Ung Xương hầu chính là phu nhân hắn. Nếu như Tô Đường có bất kỳ mệnh hệ nào, một khi đem đầu mâu mũi giáo nhắm đến Trì Vưu quốc, không cần Hoàng Thượng hạ lệnh, chính hắn cũng sẽ tự mình mang quân xuất chinh.

Mà hai nước một khi giao chiến, cuộc liên hôn này liền biến thành một trò cười. Ngự Dương chỉ cần hành động bí mật một chút, hoàn toàn có thể yên bình lặng lẽ thoát khỏi mọi hiềm nghi.

Hai nước giao chiến, đây chính là điều mà Hoàng Thượng đặc biệt không muốn nhìn thấy, một khi Hoàng Thượng đã bắt đầu điều tra, không tra được thì không nói làm gì. Nhưng nếu như tra ra được chuyện này có liên quan đến Thái tử, chỉ sợ là vị trí chủ nhân đứng đầu Đông Cung này sẽ phải thay người khác.

Thái tử lúc trước là do đầu óc nóng lên, lúc này bình tĩnh lại, lập tức dâng lên một tia nghĩ mà sợ.

Lúc trước tình cảm của Ngụy Khuyết đối với Thiệu Dương chính là có thể có hoặc có thể không, thậm chí hắn còn hận không thể làm nàng lăn ra xa xa một chút. Nhưng bây giờ và lúc trước không giống nhau, hắn ta còn nhớ có một lần Thiệu Dương bị ức hiếp, nghe nói chỉ cần là người có liên quan, cho dù đứng xem cũng bị Ngụy Khuyết sai người móc mắt.

Lúc trước Thái tử vẫn luôn cảm thấy chính hắn thân là thái tử, Ngụy Khuyết có thể ngông cuồng lộng quyền đến như thế nào, cũng không thể động vào một cọng lông của hắn.

Nhưng nếu như..... Địa vị thái tử này không còn.....

"Điện hạ, nếu ngài bây giờ từ bỏ trở về, vậy thì có thể vãn hồi được cục diện."

Tô Đường đã từng cảm thấy, nếu như không có Ngụy Khuyết, Đại Nghiệp mà truyền lại cho vị thái tử này sớm hay muộn cũng sẽ bị hắn ta phá tanh bành. Ở chốn hoàng cung ăn thịt người không nhả xương kia, cũng không biết với cái chỉ số thông minh như thế này, làm sao hắn ta lại có thể sống sót đến tận bây giờ.

Còn những chuyện khác, nàng sớm đã cùng Ngự Dương có thù oán sâu đậm. Nàng cũng không tin Ngự Dương không có biện pháp dự phòng cho chuyện này.

"Thiệu Dương, nàng chờ ta, chờ ta đăng cơ, lên làm hoàng đế, nhất định ta sẽ thành thân với nàng!"

Tình cảm của Thái tử đối với nguyên chủ Thiệu Dương là thật tâm, nhưng thích là chuyện của thích, nếu đem so sánh với quyền lực thì chút tình cảm nho nhỏ này chỉ xứng đáng ở ngoài rìa. Nếu không lúc trước khi nàng được Hoàng Thượng ban hôn, hắn ta cũng sẽ liều chết mà ngăn cản. Nhưng không, hắn không hề, hắn ta chỉ yên lặng tiếp thu, yên lặng khó chịu, sau đó tiếp tục ngồi lên vị trí thái tử của hắn.

Cửa sương phòng lại bị người khác mở ra, ánh mặt trời chiếu vào, sắc mặt của Tô Đường lại hiện lên một tia châm chọc.

Cái thứ tình cảm rẻ mạt này, nàng không tiếp thu nổi. Quả nhiên, vẫn là người như Ngụy Khuyết mới hợp gu của nàng.

Thái tử vừa đi, nàng cũng không cần phải cố chấp ở lại đây làm gì, chẳng qua ông trời không muốn cho nàng rời khỏi nơi đây. Lúc Tô Đường vừa mới đứng lên, mái nhà sương phòng đã bị người phá ra một cái lỗ thủng.

Hai gã hắc y nhân từ trên trời giáng xuống, một trái một phải, mắt thấy khi hạ xuống đất lập tức có thể đem Tô Đường bắt đi, ai ngờ còn chưa kịp rơi xuống đất, xương bánh chè đã bị ám khí đánh trúng.

Khoảnh khắc hai tên hắc y nhân rơi xuống đất, đầu gối đã sớm dập nát.

Hắc y nhân phát ra tiếng rên thống khổ, Tô Đường quay đầu lại xem xét một chút, phi thường bội phục, đến cả cái này đều có thể nhịn được!

"Phu nhân đang nhìn gì vậy?" Ở ngoài cửa bất chợt vang lên thanh âm ôn nhu của Ngụy Khuyết, phảng phất đây chỉ là lời chào buổi sáng bình thường mà thôi.

Tô Đường không dám dừng lại, nâng chân lên liền chạy qua chỗ hắn, sau đó ôm lấy vòng eo của tên kia: "Oa, phu quân, thật đáng sợ!"

Nhìn thấy kỹ thuật diễn xuất của Tô Đường, Ngụy Khuyết cười khẽ ra tiếng: "Nghịch ngợm."

Tô Đường 'a' một tiếng, lại ôm hắn, ngẩng đầu hỏi: "Vậy chàng có thích hay không?"

Ngụy Khuyết: "Kêu phu quân."

Tô Đường: ......

"Đương nhiên là thích." Ngụy Khuyết thuận thế duỗi tay ôm lấy eo Tô Đường, một thoáng nháy mắt, hắn lại cảm thấy tiểu kiều thê biến thành tiểu chú lùn tại Tây Bắc.

Tô Đường chỉ vào hai người đang quỳ trên mặt đất: "Ngụy Khuyết, hai tên này là người của Trì Vưu quốc à?"

Ngụy Khuyết: "Ta đều đã gọi nàng là phu nhân, hơn nữa vừa rồi nàng cũng hô phu quân."

Tô Đường: ".... Thôi được rồi, phu quân. Hai tên thích khách này là người của Trì Vưu quốc sao?"

Ngụy Khuyết lúc này mới bắt đầu nhìn về phía hai tên hắc y nhân: "Ngự Dương một bên xúi giục Thái tử liên hệ nàng, một bên lại liên lạc với Thái tử Trì Vưu quốc, nói là đã giúp hắn tìm được phương pháp báo thù, chỉ cần giết chết nàng, việc xảy ra sau đó nàng ta sẽ tự xử lý."

Tô Đường nhíu mày: "Thái tử Trì Vưu quốc lại tin nàng ta như vậy?"

Giọng Ngụy Khuyết lạnh nhạt, nhưng trong lời nói lại lộ ra một cổ sát ý nồng đậm: "Ả ta vẫn rất thông minh, còn nói với tên Thái tử Trì Vưu quốc kia nếu như có thể bức ta mang binh đi đánh Trì Vưu quốc, Hoàng Thượng nhất định sẽ giáng tội, chỉ cần ta chống lại thánh chỉ, là có thể danh chính ngôn thuận bãi bỏ binh quyền của ta. Đến lúc đó, ả sẽ đưa mười vị mỹ nhân cho Thái tử........."

"Không phải, ta muốn nêu ý kiến một chút." Tô Đường vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Chàng xác định một con người yêu đến điên cuồng bết bát như nàng ta là một người thông minh? Người mà Trì Vưu quốc dốc lực bồi dưỡng, lại chỉ vì mười mỹ nhân mà lại vô tư nghe theo lời nàng ta như vậy?"

Ngụy Khuyết lại cười; "Đúng là rất thông minh, nàng ta biết rõ nếu nàng xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ tấn công Trì Vưu quốc. Chỉ là nàng ta đã tính sai một chỗ, ta không những sẽ tấn công Trì Vưu quốc mà còn sẽ đích thân làm thịt nàng ta." Thời điểm hắn nói đến đây, đôi mắt liền trở nên vô cùng tối tăm khát máu.

Không biết vì sao, chỉ trong chớp mắt, hắn lại có cảm giác...... Giống như mình đã thật sự đánh mất nàng.

———
Thập Bát Sơn Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip